Lâm Tuyết tìm được một công việc làm thêm mới ở quán ăn. Mặc dù tiền lương không nhiều, công việc cũng vất vả gấp nhiều lần trước đây nhưng Lâm Tuyết vẫn đồng ý. Hiện tại cô cần mau chóng trả lại tiền cho Thanh Phong, còn có khoản nợ 5 tỷ đồng của Tuấn Kiệt.
Sau khi ra trường, bằng cấp của Lâm Tuyết không quá nổi bật, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên đi phỏng vấn mấy nơi đều thất bại, cũng may một người đồng nghiệp cũ đã giới thiệu cho Lâm Tuyết chỗ này.
Lần trước Thanh Trúc cãi nhau bỏ đi, nhưng Tuấn Kiệt vẫn tìm được cô ta về. Sau đó Thanh Trúc đối với Lâm Tuyết cực kỳ ghét bỏ, chỉ cần nhìn thấy cô là sẽ mặt nhăn mày nhó. Trời về khuya, Lâm Tuyết một mình dọn dẹp và rửa bát đũa còn thừa. Mỗi ngày cô hầu như chỉ ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại dành hết vào việc làm thêm.
Đã một tháng kể từ khi cô đến chỗ Thanh Phong, hôm nay là ngày Lâm Tuyết nhận được khoản lương đầu tiên. Nhưng ông chủ nơi này là một người khá keo kiệt, không giống với chú Bình, lúc thanh toán còn cố ý đánh lỗi của Lâm Tuyết để trừ đi một ít.
Nhìn số tiền vốn đã không nhiều còn bị cắt xén, Lâm Tuyết cũng chỉ biết thở dài.
Hôm nay là một ngày lễ, mọi người hầu như đều dành thời gian để đoàn tụ bên gia đình, những đôi tình nhân dắt tay nhau đi ăn, đi dạo phố, chỉ có một mình Lâm Tuyết lầm lũi trong cửa hàng đã gần đóng cửa.
Chiếc xe ô tô đỗ ở một vị trí khá kín, bên trong Thanh Phong đang lẳng lặng quan sát cô. Sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ kia, Lâm Tuyết không đến công ty của hắn lần nào nữa. Cô gái này quả thật kiên cường hơn Thanh Phong tưởng tượng khá nhiều.
Điện thoại lúc này chợt vang lên.
“Tin tức tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Trần Huy.
“Cái tên anh trai đó hả, tôi điều tra được rồi. Cậu ta hợp tác với tay Huỳnh, haha, cái tên chuyên lừa đảo ấy.”
“Ồ!” Thanh Phong chỉ đáp một tiếng ngắn ngủi.
Trần Huy cũng là con cháu của Trần gia, sau khi về nước thì ngay lập tức được cất nhắc lên vị trí lớn. Trong thành phố A này, ngoại trừ gia tộc họ Từ thì Trần gia cũng xem như là một đối thủ ngang tài ngang sức. Hai người bọn họ từ nhỏ đã chơi với nhau, có thể nói là bạn bè chí cốt.
Trần Huy dò theo tin tức trong giới và quan hệ, nhanh chóng mò ra được tin tức mà Thanh Phong cần. Dự án khởi nghiệp lần thứ năm của Tuấn Kiệt có hợp tác với Lôi Huỳnh, tên này chuyên cò mồi những người nhiều tiền ngu ngốc đầu tư vào dự án của hắn, sau đó phủi sạch tay. Mặc dù hành vi đê tiện nhưng gia thế của hắn không tệ, lại có móc nối với bên cảnh sát nên hầu như phi vụ nào cũng trót lọt. Người bị hắn lừa gạt không thể kêu oan, thậm chí đã có vài ba người bị bức đến bước đường tự sát.
“Quả là tên rác rưởi nhỉ!” Trần Huy cảm thán một tiếng, thầm cầu phúc cho anh chàng Tuấn Kiệt kia.
“Nghe nói hắn sắp có một dự án đại đô thị ở khu Đông, cậu tham gia cùng đi!”
Nghe thấy vậy, Trần Huy hơi khó hiểu.
“Cậu bảo tôi hợp tác với tên lừa đảo ấy?”
“Ừ! Giúp tôi theo dõi hắn!” Đề nghị này khiến Trần Huy cảm thấy mới mẻ, từ lúc nào Thanh Phong lại quan tâm đến một tên lừa đảo.
Không chờ hắn đáp lại, bên kia đã vang lên một giọng nói nũng nịu.
“Anh thật là xấu!”
Nghe cũng biết người bạn thân chí cốt của Thanh Phong đang làm gì. Trần Huy sợ khiến Thanh Phong không vui, liền qua loa đáp ứng rồi tắt máy. Trước khi tắt máy còn nghe thấy giọng nói cảnh cáo của Thanh Phong.
“Cẩn thận chơi với lửa, có ngày tự thiêu!”
Trần Huy hiện tại có người đẹp ở trong tay, sớm đã vứt lời nói của hắn ra sau đầu. Lúc này ở trên giường hắn đã có một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc một bộ đồ lót gợi cảm, ba vòng cực chuẩn dựa vào người Trần Huy. Lúc nãy Trần Huy gọi điện, cánh tay vô tình mà cố ý miết vào eo cô gái kia một cái, khiến nàng ta kêu lên như con mèo nhỏ.
Đây là cô gái lễ tân mà Trần Huy để lại danh thiếp ngày hôm đó, quả nhiên xứng với cái danh hiệu sát gái, chỉ chưa đầy vài ngày, Trần Huy đã ôm trọn được người vào tay.
“Nhìn em trên giường hấp dẫn hơn là khi đi làm đấy!”
Cô gái kia đánh vào tay Trần Huy một cái, xấu hổ che mặt. Trần Huy rất thích kiểu con gái như vậy, trên giường rất thú vị, hắn không thích những cô gái quá mạnh bạo hoặc là quá ngây thơ, loại lão luyện nhưng thích tỏ ra không hiểu này dễ dàng khơi dậy được dục vọng của đàn ông nhất.
“Em làm ở đó được bao nhiêu, tên Phong đó có bắt nạt em không?”
Lễ tân tên là Uyển Uyển, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, điệu bộ muốn nói mà không dám nói.
“Em là nhân viên, làm sao dám lên án ông chủ chứ. Hơn nữa ông chủ tốt lắm!”
Trần Huy nâng cằm cô mà cười.
“Dám nói người đàn ông khác tốt trước mặt anh!”
Dứt lời, hắn lập tức cúi xuống, ngậm lấy cánh môi xinh đẹp của cô. Uyển Uyển đánh hờ vài cái lên người Trần Huy, sau đó bắt đầu phối hợp cùng với anh ta. Từng lớp đồ được cởi bỏ, thân hình nuột nà của cô gái mới lớn phô bày ra trước mắt.
Trong căn phòng tràn đầy hương vị tình dục.
–
Nơi góc đường, Thanh Phong sau khi ngắt điện thoại vẫn chăm chú nhìn Lâm Tuyết đang bận rộn dọn dẹp. Cô như một con chim nhỏ kiên cường bay ngược giông bão, cho dù có việc gì xảy ra cũng luôn tự mình chống đỡ. Dáng vẻ ấy khiến cho người ta cảm thấy tiếc thương, cũng đồng thời muốn tóm chặt lấy đôi cánh của cô.
“Lâm Tuyết, nếu giông bão quá lớn, em còn có thể chống đỡ được chăng?”
Lúc này Lâm Tuyết ở trong cửa hàng chợt rùng mình một cái. Cô nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên đường thưa thớt, ánh đèn lẻ loi hắt xuống mặt đường. Một vài con chuột chui ra từ ống cống, vội vàng nhặt nhạnh chút đồ bỏ đi trong túi rác.
Điện thoại Lâm Tuyết lúc này chợt reo vang, cô ngước nhìn dãy số lạ thì hơi nghi hoặc. Thế nhưng tin tức từ bên kia truyền đến khiên Lâm Tuyết sững sờ đánh rơi cả cây chổi trên tay.
“Anh nói sao cơ, anh tôi gặp tai nạn?”