Tin tức kia khiến cho Tuấn Kiệt run rẩy, sắc mặt tái mét. Sau đó, cuộc hẹn giữa hai người đành phải bỏ dở giữa chừng, Tuấn Kiệt bảo Lâm Tuyết tự mình về trước, bản thân thì bắt xe quay lại công ty. Lúc này, ở bên ngoài tòa nhà đã bị một đám đông vây kín, bọn họ không ngừng chửi bới, mấy bảo vệ xông ra đều không thể ngăn cản được, chỉ còn cách cố thủ ở trong văn phòng.
Chiếc xe của Tuấn Kiệt vừa đỗ ở ngoài sảnh, mấy trăm cặp mắt đều đồng loạt hướng về bên này, sau đó một người hét lớn.
“Là sếp của bọn nó đấy, chặn nó lại đi.”
Trợ lý Tiểu Trương nhìn thấy một màn này, chỉ có thể chạy ra túm lấy Tuấn Kiệt. Nhìn thấy đám người kia hung hãn phát điên, Tuấn Kiệt cũng hoảng sợ. Tiểu Trương vừa kéo anh vào bên trong, vừa giải thích.
“Anh à, chúng ta bị lừa rồi. Lão Huỳnh đó là tên khốn kiếp.”
Tuấn Kiệt vẫn còn chưa hết choáng váng, lại thấy Tiểu Trương dí vào tay anh một bài báo, ý bảo anh tự mình xem đi. Những từ ngữ trên đó khiến cho Tuấn Kiệt suýt thì không đứng vững. Toàn bộ đều là những vụ lừa đảo của Lôi Huỳnh, tên này vốn đã có tiếng ở trong giới, thế nhưng mấy vụ đều trót lọt, chẳng hiểu hôm nay làm thế nào lại bị người ta đào hết cả tiểu sử lên. Những đối tác của công ty đọc được thông tin thì đều đồng loạt đòi rút vốn, khiến cho tài chính của công ty lao đao.
Đây cũng chưa tính là gì, trong lúc Lão Huỳnh còn làm việc, lão cũng đã cắt xén vật tư nguyên liệu, đồ nhập về cực kỳ rẻ tiền, hôm nay công trình xảy ra sự cố cũng là từ chỗ lão mà ra. Chưa kể đám công nhân thi công mấy tháng trời vẫn chưa nhận được một đồng lương nào. Lúc đầu lão ta hứa hẹn rất nhiều mới ém đi được, nay sự việc vỡ lở, công nhân kéo đến cổng công ty đập phá. Lão Huỳnh lại trốn mất dạng từ bao giờ.
Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, suýt thì không đứng vững nữa. Tiểu Trương bộ dạng như sắp khóc đến nơi, không ngừng truy hỏi Tuấn Kiệt.
“Anh à, bây giờ phải làm thế nào đây?”
Tiếng đập cửa bên ngoài cũng như thúc giục họ, giờ đây làm gì còn lối thoát nào cho Tuấn Kiệt. Dự án này sớm đã đổ sông đổ bể rồi.
Bên ngoài cao ốc, một chiếc xe khác cũng đã dừng ở ngoài cổng công ty. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen lịch lãm bước xuống xe. Mái tóc của anh ta được chải vuốt gọn gàng, áo sơ mi phanh ra hai hàng cúc, thoạt nhìn vừa phóng khoáng vừa tùy ý. Người kia bước vào trong công ty, nhìn thấy nơi này bàn ghế đổ ngã, người cũng chạy mất dạng, chỉ còn Tuấn Kiệt và Tiểu Trương đang suy sụp ngồi một bên. Thấy người mới tới, Tiểu Trương có chút run rẩy mà gọi.
“Trần…Trần thiếu gia.”
Trần Huy tháo kính râm, khoan thai nhìn bọn họ. Hắn cũng chính là người bí ẩn đã đầu tư rót vốn vào dự án của Tuấn Kiệt. Lúc này đây Tuấn Kiệt đã hoàn toàn suy sụp, anh không thể nhớ được bản thân mình đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng đây là cú ngã lớn nhất, đau điếng nhất đối với Tuấn Kiệt. Trần Huy lại bình thản nói.
“Anh Trần à, lúc hợp tác rõ ràng bên phía công ty của anh hứa hẹn với chúng tôi rất nhiều, sau cùng lại như thế này, thật là khiến tôi thất vọng quá.”
“Trần thiếu gia, anh cũng biết tình hình của chúng tôi rồi đấy, giờ chúng tôi cũng không thể xoay sở được, anh có thể xem xét khoản nợ kia…”
Nghe thấy Tiểu Trương lên tiếng, Trần Huy đưa tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng.
“Không cần phải giải thích, lúc đầu các người hứa với chúng tôi như thế nào, giờ cứ theo đó mà thực hiện thôi. Trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu dự án xảy ra bất trắc, quý công ty phải bồi hoàn lại cho chúng tôi theo cam kết.”
Nói đến đây, Trần Huy phủi phủi vạt áo, thản nhiên nói.
“Bởi vì tôi là người phóng khoáng, cho nên tôi sẽ để các anh có ba ngày xoay sở, nếu sau ba ngày không được, ayda, chúng ta đành gặp nhau ở tòa thôi.”
Dứt lời, Trần Huy đã đứng dậy đi thẳng, mặc cho Tiểu Trương cuống quýt đuổi theo phía sau. Trong văn phòng vang lên tiếng loảng xoảng, Tuấn Kiệt chịu đựng lâu như vậy rốt cuộc không thể kiềm chế nổi nữa, anh ta hất tung tất cả đồ đạc trên sàn, giống như phát điên mà đập phá tất cả.
Trách ai được đây, kẻ ngu ngốc nhưng ôm theo mộng tưởng hão huyền trên thế giới này rất nhiều. Mà Trần Tuấn Kiệt là một kẻ đại diện cho câu nói đó. Trần Huy đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn chỉ giúp Thanh Phong theo dõi Lôi Huỳnh, nhân tiện phanh phui hết tội lỗi của lão. Mong rằng tên cáo già kia sẽ bị trừng trị, tránh cho những kẻ khác lại bị lừa thảm. Cho dù lão đã chạy thoát, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Trần Huy huýt gió một tiếng, nghĩ xem hôm nay sẽ ghé đến chỗ của Tiểu Đào hay là Tiểu Hoa, hmm, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là đến chỗ của Phương Phương đi vậy.
Chiếc xe mất hút khỏi tiểu khu, tại cao ốc DC, Thanh Phong cũng cùng lúc nhận được tin nhắn: “Đã hoàn thành nhiệm vụ.” của hắn, kèm theo hiệu ứng tim bay phấp phới màu mè cực kỳ khoa trương.