Bốn tháng trước
Thành phố A là một nơi cá lớn nuốt cá bé, cũng là nơi có sự phân cấp xã hội cực kỳ rõ ràng. Nơi đây hội tụ những công tử ăn chơi chác táng nổi tiếng cả nước, cũng tụ hợp giới thượng lưu và các ông lớn đầu ngành. Được gọi là thành phố đắt đỏ, “thiên đàng nhân gian” ai ai cũng mơ ước sống dưới sự hoa lệ của thành phố A. Thế nhưng trái ngược với đó, trong đêm tối, những căn nhà rách nát bẩn thỉu và tiếng chửi bới lại như một cái tát phũ phàng của hiện thực. Những kẻ dưới đáy xã hội vẫn đang tìm mọi cách để leo lên trên, bằng phương thức này hay phương thức khác. Dẫm đạp lên nhau, lừa lọc, gian dối, chỉ để có thể trở thành một trong những viên kim cương lấp lánh tô điểm cho vẻ ngoài của nơi này.
Trong một cửa hàng tiện lợi, Lâm Tuyết khệ nệ bê theo hai thùng hàng lớn cao ngang ngửa người cô. Quản lý thấy vậy cũng phải tặc lưỡi.
“Cái con bé này, đã bảo việc nặng để cho chú làm là được rồi, còn không bỏ xuống!”
Lâm Tuyết ló đầu ra sau hai thùng hàng, nở nụ cười. “Không sao đâu chú Bình, cháu bê được mà!”
Dứt lời, cô đã di chuyển hai thùng hàng về vị trí mong muốn. Lâm Tuyết hơi bẻ bẻ cánh tay đau nhức, cũng không nghỉ ngơi lại tiếp tục đi xếp đồ vào kệ.
Quản lý nhìn thấy biểu hiện của cô thì rất vừa lòng. Lâm Tuyết là một cô bé ngoan, từ sau khi cô vào làm việc, gần như không kiêng nể việc lớn việc nhỏ, cái gì cũng chủ động xắn tay vào làm. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười tươi tắn và không bao giờ than phiền, điều này khiến quản lý quý mến cô hơn cả.
“Vậy cháu làm nốt nhé, chú về trước đây!”
Sau khi dặn dò Lâm Tuyết trông coi cửa hàng cẩn thận, quản lý Bình mới đội mũ bảo hiểm rồi đi ra ngoài. Lâm Tuyết vẫy vẫy tay, chờ đến khi người kia khuất hẳn thì mới trở về quầy pha chế, bắt đầu rửa lại dụng cụ và đồ đạc trước khi kết ca.
Lúc này điện theo trong tạp dề chợt vang lên, Lâm Tuyết vừa liếc qua liền thấy màn hình hiển thị hai chữ “Dì Hoa” đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại.
Dì Hoa là mẹ của Tuấn Kiệt, cũng là người đã nuôi dưỡng Lâm Tuyết hơn mười năm nay. Cô chùi tay vào tạp dề, bấm nút nhận: “Dì, con nghe!”
“Mày còn tiền không?” Câu hỏi quá mức thẳng thắn của người bên kia đầu dây truyền lại, giọng điệu không có cảm tình gì. Lâm Tuyết cũng không còn lạ nữa, gần như trước khi nhấc máy, cô đã đoán được nội dung cuộc hội thoại này rồi.
“Con vẫn chưa lĩnh lương, hiện tại chỉ còn một chút.” - Lâm Tuyết đáp nhẹ. Đầu dây bên kia chậc lưỡi một cái, giọng nói cũng có chút phật lòng.
“Hừ, một ít là bao nhiêu, thôi được rồi, có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu, thế nhé!”
Dứt lời, không để cho Lâm Tuyết đáp lại, đầu bên kia đã ngắt máy, chỉ còn một chuỗi tút dài vô vị. Lâm Tuyết thở dài, cất điện thoại vào trong tạp dề rồi tiếp tục công việc. Khi cô hoàn thành xong xuôi, đồng hồ bên ngoài quảng trường đã hiển thị 10:00, hôm nay khách đông nên Lâm Tuyết phải dọn dẹp nhiều hơn mọi khi, cô vội vàng đến điểm xe bus để về nhà.
–
Năm Lâm Tuyết mười tuổi, ba cô đã mất vì bệnh nặng, Lâm Tuyết còn quá nhỏ, gia cảnh lại nghèo nàn, vì thế ba cô đã đưa cô đến nương nhờ một người bạn. Ông Quân, cũng chính là bố của Tuấn Kiệt. Hai người khi xưa là bạn bè chí cốt, từng giúp đỡ nhau rất nhiều, trước sự phó thác của bạn thân khi lâm chung, ông Quân cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa Lâm Tuyết về nhà mình.
Đây chính là khởi đầu cho chuỗi ngày may mắn, hoặc bất hạnh của Lâm Tuyết mà rất lâu về sau, cô cũng không có câu trả lời.
Bà Diệu Hoa vốn là một người đàn bà chanh chua, lại ham mê cờ bạc, khi ông Quân còn sống, ít nhiều gì Lâm Tuyết cũng được bao bọc, nhưng năm năm sau khi bố Lâm Tuyết mất, ông Quân cũng qua đời vì tai nạn giao thông, Lâm Tuyết chính thức trải qua cuộc sống như địa ngục.
Mỗi ngày Lâm Tuyết đều phải chịu cảnh cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay đứa bé mới mười lăm tuổi là cô. Bà Hoa rất hay chì chiết cô, thường nhìn cô không vừa mắt, khi thua bạc sẽ mắng chửi cô thậm tệ, nói cô là đứa ăn bám, hút hết vận may của nhà này. Thậm chí đến cả tai nạn của ông Quân cũng đổ lên đầu cô, gọi cô là đứa xúi quẩy.
Diệu Hoa có một con trai Tuấn Kiệt và con gái Thanh Trúc, bao nhiêu đức tính tốt đẹp của bà đều truyền lại cho đứa con gái này. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tuyết một mình làm thêm ba công việc mới trang trải được tiền học cùng với sinh hoạt phí gửi về hàng tháng cho gia đình.
Gục đầu lên cửa sổ, Lâm Tuyết nhìn số dư trong tài khoản chỉ còn lại một triệu đồng, đây là phí sinh hoạt của cô tháng tới, người đàn bà kia chưa bao giờ hỏi han cô, chỉ luôn yêu cầu Lâm Tuyết chuyển tiền hết lần này đến lần khác. Mặc dù ra trường một năm, Lâm Tuyết cũng không dám mua xe mà vẫn quanh năm đi làm bằng xe bus để tiết kiệm chi phí.
Bước xuống xe, cô đi bộ qua ba đường lớn mới về đến nhà. Nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa, Lâm Tuyết có chút bất ngờ, tâm trạng vốn chán nản cũng phấn chấn hơn chút đỉnh.
Vừa mở cửa, mùi hương thơm phức của canh bí đỏ khiến bụng cô cũng sôi lên một tiếng. Tuấn Kiệt mặc tạp dề, lúi húi bê canh ra ngoài, vừa nhìn thấy Lâm Tuyết thì cười rạng rỡ.
“Em về rồi sao? Có đói không, anh nấu đồ ăn cho em rồi!”
Sở dĩ đến hôm nay Lâm Tuyết vẫn chưa rời khỏi căn nhà kia, chính là vì trong bóng đêm vẫn còn một tia sáng le lói níu giữ Lâm Tuyết. Tuấn Kiệt - con trai bà Hoa từ nhỏ đã đối xử với cô rất tốt, khi đi học nếu có bạn bè bắt nạt Lâm Tuyết, mắng cô là con hoang, Tuấn Kiệt sẽ không ngần ngại mà tay đôi với nó. Cũng chỉ có anh luôn bớt cơm cho Lâm Tuyết, sau này khi Lâm Tuyết đi học, ra ở riêng, một tuần vài ngày Tuấn Kiệt sẽ đến nhà cô, nấu cho cô một bữa cơm thịnh soạn.
Lâm Tuyết cởi giày, treo áo rồi ngồi xuống bàn ăn, không nhịn được mà nở nụ cười thỏa mãn.
“Thơm quá, tay nghề của anh đúng là số một!”
“Chuyện!”
Tuấn Kiệt cũng tháo tạp dề rồi ngồi xuống đối diện cô. Bên trong phòng ấm áp, mùi hương ngào ngạt khiến Lâm Tuyết gần như quên hết mệt nhọc và vất vả cả một ngày trời.
Quan hệ giữa hai người bọn họ rất vi diệu, Tuấn Kiệt quan tâm đến cô còn hơn cả với em gái ruột là Thanh Trúc. Lâm Tuyết vẫn nhớ khi còn bé Thanh Trúc rất hay ganh tị với cô, thường nói cô chiếm hết tình yêu thương của ba và Tuấn Kiệt. Có lẽ đó cũng chính là một trong những lí do mà cô ả luôn tràn ngập ác ý với cô.
Sự quan tâm ấy khiến Lâm Tuyết không cảm thấy xa lạ giữa ngôi nhà nhỏ, cũng đồng thời sưởi ấm trái tim cô. Sau khi Lâm Tuyết lớn hơn, bắt đầu gọi tên được thứ tình cảm trong lòng, tuy nhiên không ai tiến thêm một bước, bọn họ cứ như có như không mà đứng ở giữa ranh giới. Dù thế, Lâm Tuyết không cảm thấy ấm ức hay phàn nàn gì. Đối với cô, Tuấn Kiệt là món quà quý giá mà ông trời ban cho cô sau khi ba mất.
“Sao rồi, có ngon không?”
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Tuấn Kiệt, Lâm Tuyết gật gật đầu, ngón tay cái giơ lên làm thành một cái biểu tượng rất tuyệt. Hai người chầm chậm mà ăn hết bữa cơm. Lúc này điện thoại Lâm Tuyết lại vang lên lần nữa, vẫn là số điện thoại của Dì Hoa, có lẽ chưa thấy cô chuyển tiền nên gọi điện nhắc nhở.
Lâm Tuyết còn chưa kịp bắt máy, Tuấn Kiệt đã với tay, thẳng thừng ngắt cuộc gọi.
“Đừng nghe! Nhất định là mẹ lại đòi tiền em cho mà xem. Anh nói này, em đừng đưa mẹ tiền nữa, biết chưa?”
Giọng nói ấm áp kia truyền vào tai Lâm Tuyết, cô không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Tuấn Kiệt biết rõ người mẹ cờ bạc kia của mình, nếu như không phải có chuyện hoặc vay tiền, đời nào bà lại gọi cho cô chứ. Nhìn thấy khuôn mặt anh có chút không vui, Lâm Tuyết sợ ảnh hưởng đến tình cảm của bà Hoa và Kiệt, liền vội chuyển chủ đề.
“Sao hôm nay lại tới thăm em? Không phải anh đang bận dự án ư?”
Tuấn Kiệt nở nụ cười gượng gạo, dùng muỗng gõ nhẹ vào đầu cô.
“Anh đến thăm em còn phải có lí do ư? Không chào đón anh chứ gì?”
Thấy biểu hiện của Tuấn Kiệt giống như giận dỗi, Lâm Tuyết vội xua tay, dùng ánh mắt lấy lòng mà nhìn anh.
Tuấn Kiệt hơn Lâm Tuyết sáu tuổi, năm nay đã ba mươi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Từ khi ra trường Tuấn Kiệt đã ôm hoài bão mở công ty riêng, sau đó cùng với bạn bè hùn vốn mở xưởng. Đáng tiếc Tuấn Kiệt không có đầu óc kinh doanh, chưa đầy ba tháng thì xưởng phải đóng cửa, mất trắng hai trăm triệu. Sau đó anh cũng không bỏ cuộc, lại tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Thế nhưng vẫn không khá hơn chút nào, vì không hiểu rõ thị trường nên bị bên tiếp thị lừa đảo, mua một mảnh đất chim không thèm ỉa với giá thổi phồng, cuối cùng cò đất chạy mất, lại vác thêm khoản nợ hơn một tỷ đồng.
Có lẽ, ưu điểm lớn nhất đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất của Tuấn Kiệt chính là không chịu bỏ cuộc. Đến hiện tại, dự án lần này đã là lần khởi nghiệp thứ năm sau khi anh thất bại bốn lần liên tiếp.
Lâm Tuyết thấy Tuấn Kiệt không đả động tới dự án mới, cũng biết ý mà không nhắc lại nữa. Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết muốn đứng dậy rửa bát thì Tuấn Kiệt đã xung phong đi trước. Nói rằng cô làm việc vất vả cả một ngày, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Trong lúc Tuấn Kiệt rửa bát, Lâm Tuyết vừa định mở ti vi lại thấy có điện thoại của Tuấn Kiệt, trên màn hình là một dãy số lạ, Tuấn Kiệt từ trong phòng bếp nghe vậy thì liền kêu cô nghe hộ. Lâm Tuyết vừa bấm nghe, bên kia lập tức vang lên giọng nói hung hãn: “Thằng chó này, khi nào thì định trả nợ đây?”