Đây là lần thứ hai Lâm Tuyết tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Xung quanh như cũ không có người, Diệu Hoa và Thanh Trúc không đến thăm cô, Tuấn Kiệt đưa Lâm Tuyết vào bệnh viện thì cũng không rời đi. Đợi đến khi Lâm Tuyết tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt anh hốc hác, vui mừng bắt lấy tay Lâm Tuyết.

“Em tỉnh rồi, thật là may quá!”

Lâm Tuyết nhìn căn phòng trống trải lạnh lẽo, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Cũng như lần trước, bác sĩ chỉ nói do cô mệt mỏi và suy nghĩ quá độ, có điều, ông cũng nói thêm là nếu như tình trạng này xảy ra nhiều lần thì nên làm kiểm tra tổng quát. Lâm Tuyết vì sợ mất tiền nên lại từ chối lần nữa. Sau khi thuyết phục Tuấn Kiệt rằng bản thân rất khỏe, hai người lại trở về nhà.

Căn nhà kia vẫn u tối như trước, thời hạn phải trả tiền cũng sắp đến rồi. Số tiền lương ít ỏi mà Lâm Tuyết kiếm được giống như muối bỏ biển, không cách nào giúp bọn họ thoát được. Lâm Tuyết vẫn điên cuồng làm việc, điên cuồng thức khuya dậy sớm, cho đến lần thứ ba Lâm Tuyết bị ngất xỉu. Lúc này, cô đang trong ca trực, các đồng nghiệp thấy thế vội vàng hò nhau đưa Lâm Tuyết đi viện.

Lần này Lâm Tuyết không dám nói với Tuấn Kiệt, sợ khiến cho bản thân anh lo lắng. Lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ cũng nói cơ thể Lâm Tuyết có dấu hiệu bất thường, kiến nghị Lâm Tuyết nên làm kiểm tra. Lúc này đây, Lâm Tuyết cũng không thể cố gạt đi được nữa. Cô tiếp nhận khám tổng quát, sau đó nửa ngày thì nhận được kết quả.

Mà kết quả ấy, lại tựa như một trận sét khác giáng lên đầu Lâm Tuyết.

Khi nhìn thấy giấy báo của bác sĩ, Lâm Tuyết còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô thẫn thờ mang theo kết quả xét nghiệm rời khỏi bệnh viện, tựa như du hồn lang thang ở trên đường. Sau cùng, cơn gió lao đến cuốn trôi mất tờ giấy xét nghiệm. Lâm Tuyết đứng ở trước hồ lớn, tựa như cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng lại trước mắt Lâm Tuyết.

Cô được chẩn đoán mắc bệnh nan y, có lẽ thời gian sống không còn dài.

Lâm Tuyết suy sụp ngồi xuống bên vệ đường, nước mắt đều đã khô cạn.

Không nghĩ tới ông trời lại ác độc với Lâm Tuyết đến vậy, từ khi sinh ra, Lâm Tuyết đã chịu đủ loại giày vò, chưa từng có một ngày được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Có thứ gì đó như tắc nghẹn trong lồng ngực, Lâm Tuyết chỉ có thể gục đầu lên lan can mà khóc nức nở.

Chiều tối hôm đó, Lâm Tuyết về nhà. Thấy cô về sớm hơn mọi ngày, Tuấn Kiệt có hơi ngạc nhiên, Lâm Tuyết chỉ nói qua loa rằng hôm nay được tan làm sớm. Sau đó cô vào bếp, nấu một vài món ăn sở trường. Mùi thức ăn thơm phức bay ra khỏi phòng bếp. Bốn người ngồi quây quần trong căn phòng nhỏ, Diệu Hoa với Thanh Trúc vẫn như cũ ăn không ngồi rồi. Lâm Tuyết lại nói.

“Anh, khoản nợ kia anh không cần phải lo lắng nữa.”

Nghe thấy vậy, ba người đều ngạc nhiên mà nhìn Lâm Tuyết.

“Ý em là sao?”

Lâm Tuyết cười nói.

“Thực ra, em có một người bạn, vừa hay cô ấy mới về nước, cô ấy sẽ cho em mượn một ít.”

Lời Lâm Tuyết tựa như tin mừng sau chuỗi ngày u ám của bọn họ. Tuấn Kiệt lại không tin nổi vào tai mình.

“Em nói thật không?”

Lâm Tuyết gật đầu. “Thật mà, em lừa anh làm gì chứ.”

Cô vừa dứt lời, đã thấy Tuấn Kiệt ôm chầm lấy cô, ngay cả Diệu Hoa và Thanh Trúc ngày thường nhìn Lâm Tuyết không vừa mắt, hôm nay cũng phá lệ mà trò chuyện cùng.

“Sao không nói sớm, làm cho tao sợ chết, sao hôm đám đòi nợ kia đến mày không nói luôn.”

Tuấn Kiệt thấy Diệu Hoa nói vậy liền nhắc nhở. “Mẹ!”

Lâm Tuyết cũng không để ý đến bà ta, vẫn dùng giọng điệu đều đều.

“Lúc đó người bạn kia vẫn chưa đồng ý.”

Tuấn Kiệt lại nắm lấy tay cô, trong mắt không giấu nổi vui mừng.

“Lâm Tuyết, lần này anh nhất định sẽ trả đủ. Còn nữa, khi nào thì có thể lấy được tiền.”

Lâm Tuyết cố gạt đi cơn đau nơi lồng ngực, duy trì nụ cười thản nhiên.

“Ba ngày nữa.”

Sau cái hôm ở quán bar, Từ Thanh Phong vẫn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Tuyết, cũng biết chủ nợ của Tuấn Kiệt lại tìm đến nhà. Đã không còn đường nào để đi nữa, thế nhưng sẻ nhỏ kia vẫn ngoan cường, không muốn tiến về phía hắn. Lúc này tâm trạng của Từ Thanh Phong cũng có chút bức bối, quản gia nhận ra, hôm nay hắn có vẻ không kiên nhẫn như ngày thường.

Trần Huy đến rủ hắn đi chơi cũng bị Từ Thanh Phong đá ra ngoài cửa, cho đến buổi chiều, Từ Thanh Phong đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Từ Thanh Phong không có thói quen nghe máy của người không quen biết, nhưng hôm đó không hiểu sao lại nhấn nút nhận. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất rõ ràng.

“Là tôi đây.”

Giọng nói kia lập tức khiến cho Từ Thanh Phong khựng lại mất mấy giây. Đè nén kinh ngạc, hắn chậm rãi đáp.

“Ừ, tôi biết là em.”

Lúc này, Lâm Tuyết đang đứng ở dưới tiểu khu của cô, tấm danh thiếp lần trước Từ Thanh Phong gửi đến cô vẫn còn giữ, lúc đó hoàn toàn là vì mục đích muốn tìm anh trả lại va li một tỷ tiền mặt, thật không ngờ, cuối cùng lại thành thế này. Thấy người bên cạnh im lặng, Từ Thanh Phong còn tưởng cô đã tắt máy, sau đó, giọng nói êm dịu của Lâm Tuyết đã vang lên.

“Tôi đồng ý với anh!”

Từ Thanh Phong giống như sợ mình nghe nhầm, lại hỏi lại.

“Sao cơ?”

Đầu dây bên kia, Lâm Tuyết giữ chặt lấy điện thoại, cô ngửa cổ nhìn lên bầu trời xám xịt, sau đó nhắm mắt, để cho giọt lệ lăn ra khỏi khóe mi.

“Từ Thanh Phong, tôi muốn ngủ với anh.”