Ngày kế, Từ Thanh Phong đưa Lâm Tuyết tới công ty. Vừa nhìn thấy cô, Ngôn Giai Tuệ đã hớn hở chạy tới, còn hỏi han Lâm Tuyết có phải hôm qua bị ốm không, tại sao lại xin nghỉ. Lâm Tuyết không dám nói thật mối quan hệ của mình với Từ Thanh Phong nên chỉ bảo là bản thân có việc. Sau buổi chiều, Lâm Tuyết pha cà phê mang vào phòng cho Từ Thanh Phong.
Sau khi làm việc ở DC, Lâm Tuyết biểu hiện không tồi. Cô vừa cần mẫn lại nhanh nhạy, xử lý mọi việc cũng đâu vào đó, điều này khiến Hình Lâm và các trợ lý khác đều rất ngạc nhiên, độ thiện cảm cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ có Vương Liên là hậm hực, cô ta sợ rằng Lâm Tuyết sẽ cướp mất vị trí của mình. Ngôn Giai Tuệ chỉ là một nhân viên thực tập, không đáng nhắc đến, nhưng Lâm Tuyết là nhân viên chính thức, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc mà Lâm Tuyết sẽ chiếm mất vị trí của cô.
Bởi vậy, chiều hôm đó Lâm Tuyết được giao cho một nhiệm vụ đặc biệt. Vương Liên ném vào tay Lâm Tuyết một tập tài liệu, yêu cầu cô hoàn thành xong trước bốn giờ chiều. Lâm Tuyết khéo léo từ chối.
“Chị Liên, nhưng mà em còn một cái deadline phải hoàn thành trong hôm nay.”
Vương Liên nghe thấy vậy liền lừ mắt nhìn Lâm Tuyết.
“Sao hả, có phải tôi không nói được cô nữa không?”
Cái tính thích bắt nạt người mới này cả phòng không có ai là không biết, hôm nay Ngôn Giai Tuệ ra ngoài từ sớm, nên cũng không có ai nói giúp cho Lâm Tuyết. Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần bốn giờ chiều, nếu như Lâm Tuyết nhận thêm, cô nhất định phải tăng ca đến tối mới hoàn thành. Nhưng nhìn biểu tình của Vương Liên, nhất định là sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cô. Thay vì tranh cãi, Lâm Tuyết cuối cùng cũng nhận lời. Không phải cô sợ cô ta, mà Lâm Tuyết cảm thấy thêm một việc cũng giúp cô học hỏi thêm được một chút. Mục tiêu hiện tại của Lâm Tuyết là mau chóng tích lũy kiến thức, chỉ có vậy mới giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn.
Sau khi đẩy được việc cho Lâm Tuyết, Vương Liên mới ngúng nguẩy bỏ đi.
6:00
Cả tòa nhà tan ca, chỉ còn mình Lâm Tuyết là ở lại, cô vẫn cần mẫn làm nốt kế hoạch. Cái hẹn ăn tối với Tuấn Kiệt cũng phải lùi sang ngày khác. Lâm Tuyết làm việc say mê đến nỗi không biết trời đã tối từ lúc nào, đợi đến khi cô ngẩng lên, xung quanh đã lên đèn, cả văn phòng vắng lặng cũng chỉ còn một mình máy tính của Lâm Tuyết còn sáng.
Cô nhìn lên đồng hồ, hiện tại là 9:00 tối. Bụng lúc này cũng hơi réo lên, biểu tình đòi được chăm sóc. Lâm Tuyết pha một cốc cafe, mở tủ lấy túi bánh mì dự trữ định gặm một miếng. Không nghĩ tới vừa đưa lên miệng, một cánh tay đã kéo lấy cái bánh mì.
“Ngài…”
Lâm Tuyết vừa quay sang, liền nhìn thấy Từ Thanh Phong đã đứng đằng sau cô từ lúc nào.
“Ngài vẫn chưa về sao?”
Từ Thanh Phong vốn đã định về, sau đó rẽ ngang qua lại thấy phòng Lâm Tuyết còn sáng, mà cô cũng một mình ngồi ở đây tăng ca. Từ Thanh Phong không cho Lâm Tuyết ăn cái bánh mì khô khốc kia, hắn nhíu mày.
“Sao lại ăn thứ này?”
Lâm Tuyết giải thích.
“Tại cũng muộn rồi, tôi ngại gọi đồ ăn.”
Một phần vì lười, một phần vì tiết kiệm. Từ Thanh Phong nghe vậy thì không đáp nữa. Cái bánh mì kia đã khô lắm rồi, nhất định cắn vào cũng chẳng có mùi vị gì. Từ Thanh Phong nói.
“Có muốn ăn tối cùng tôi không?”
Hôm trước đã ngồi ăn với nhau một lần, Lâm Tuyết cũng không còn sợ hắn như trước, đành gật đầu. Sau đó trợ lý ship cho hai bọn họ hai phần ăn, Từ Thanh Phong quả thật rất tinh tế, chỉ ăn chung một lần mà hắn đã nhận ra khẩu vị của Lâm Tuyết. Khi cô mở túi đồ, liền nhìn thấy một bát canh xương nóng hổi thơm phức, cơm trắng và hai món mặn. Rõ ràng so với bánh mì khô khan vô vị thì ngon hơn rất nhiều.
Từ Thanh Phong kéo cái ghế sát lại, cũng mở hộp cơm của mình ra.
Đây là giây phút hiếm hoi hai người có cảm giác gần gũi, ngang bằng, chứ không phải loại quan hệ ở trên giường, một người chủ nợ một người là con nợ.
“Kế hoạch tôi giao cho em đã hoàn thành rồi, tại sao vẫn còn chưa về?”
Bản kế hoạch buổi chiều Lâm Tuyết vừa gửi, Từ Thanh Phong cũng nghía qua, tỉ mỉ hoàn hảo không có vấn đề gì. Hắn vẫn luôn nắm được khối lượng công việc mà Hình Lâm giao cho Lâm Tuyết, cô lại càng không phải giám đốc gì đó, không thể nhiều việc tới mức nửa đêm còn chưa xong. Lâm Tuyết nghe vậy liền nói.
“Tôi có nhận thêm một chút việc, muốn học hỏi thêm một ít.”
Đáp án này dĩ nhiên không khiến Từ Thanh Phong tin tưởng, nhưng hắn cũng không vạch trần cô. Thấy Lâm Tuyết ăn vội dính cả hạt cơm lên má, Từ Thanh Phong vô thức mà đưa tay lên mặt cô.
Thấy hành động này, Lâm Tuyết cũng giật mình, còn tưởng rằng hắn lại định giở trò, không ngờ chỉ thấy Từ Thanh Phong giúp cô lấy hạt cơm kia xuống.
“Hệt như một đứa trẻ.”
Nghe thấy Từ Thanh Phong bình phẩm, Lâm Tuyết có chút ngượng ngùng không đáp.
Hai người chậm rãi thưởng thức bữa ăn, cũng thảo luận qua một chút về công việc của Lâm Tuyết. Có đôi điều Lâm Tuyết không hiểu, Từ Thanh Phong cũng nhân cơ hội này mà chỉ bảo cho cô. Lúc Từ Thanh Phong chăm chú làm việc, ở hắn liền toát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy mê hoặc. Đó là tài hoa của hắn, cũng là mị lực của hắn.
Lâm Tuyết nghe xong thì cẩn thận ghi chép vào trong cuốn sổ tay. Nhìn thấy sợi tóc của cô rơi xuống, Từ Thanh Phong cười cười, sau đó liền dùng tay dự định giúp cô vén tóc lên sau tai. Đúng lúc này điện tự nhiên tắt phụt. Cả căn phòng rơi vào trong bóng tối.
Lâm Tuyết hốt hoảng, trước nay cô vẫn sợ nhất là những nơi tối tăm lạnh lẽo, cánh tay vô thức mà sờ loạn, muốn tìm điện thoại của mình. Thị lực của Từ Thanh Phong tốt hơn, hắn thấy cô giật mình thì vội nắm lấy cánh tay của Lâm Tuyết. Lúc cánh tay kia nắm lấy mình, Lâm Tuyết mới an tâm hơn một chút.
“Tôi..”
Lâm Tuyết muốn nói hắn đừng buông tay, bởi vì cô rất sợ. Nhưng cuối cùng lại không nói thành lời. Từ Thanh Phong là ai, hắn và cô là quan hệ gì, hai người hẳn không nên có thêm bất kì dây dưa không phải nào mới đúng.
Lâm Tuyết im lặng, Từ Thanh Phong lại mở điện thoại gọi cho trợ lý, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hình Lâm. “Chủ tịch, là do tôi sơ suất. Hôm nay tòa nhà có lịch cắt điện buổi tối, tôi tưởng là ngài về trước nên không báo cho ngài.”
Từ Thanh Phong cũng không trách mắng Hình Lâm, chỉ hỏi thời gian có điện trở lại. Hắn bật đèn flash rồi ôn tồn nói.
“Mai mới có điện trở lại, em cũng không cần tăng ca nữa, tôi đưa em về.”
Lâm Tuyết cũng đã tìm thấy điện thoại của mình, cô gật đầu. Sau đó hai người lấy túi xách, thu dọn đống đồ ăn trên bàn rồi tiến về phía cửa. Suốt dọc đường này, Từ Thanh Phong vẫn nắm lấy tay cô. Mặc dù con người hay giọng nói của Từ Thanh Phong đều rất lạnh lẽo, nhưng bàn tay hắn lại phá lệ ấm áp. Vừa đi vừa nhắc nhở Lâm Tuyết.
“Cẩn thận dưới chân!”
Lâm Tuyết mù mờ được hắn dẫn ra khỏi phòng làm việc. Thang máy không dùng được, hai người chỉ đành đi bộ bằng lối cửa thoát hiểm.
Bởi vì trời tối cộng với tầm nhìn hạn chế, Lâm Tuyết suýt va vào lối đi mấy lần, mỗi lúc như thế, sẽ có một vòng tay ấm áp chờ sẵn từ phía sau. Lúc Lâm Tuyết loạng choạng, bên tai liền nghe thấy giọng nói ấm áp mà hữu lực: "Tôi ở đây." Cứ thế, Lâm Tuyết mới vững dạ mà bước tiếp về phía trước.