Hiện tại, Lâm Tuyết đã bắt đầu tiếp quản nhà hàng kia. Thực ra, bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi những chuyện trước đó, không quên được ánh mắt Tuấn Kiệt nhìn cô. Lâm Tuyết chỉ có thể gắng sức làm việc thật nhiều để khiến bản thân không suy nghĩ nữa.
Tình cảm trong mười mấy năm trời tích cóp lại, trong phút chốc cũng không phải nói quên là quên được. Mà trong thời gian này, Từ Thanh Phong hễ không có việc gì là lại chạy tới giúp đỡ Lâm Tuyết. Mặc dù việc duy nhất hắn làm là ngồi chờ món ăn mới bưng tới.
“Sao hả, mùi vị thế nào?”
Từ Thanh Phong được đặc cách trở thành người nếm thử các món ăn tại nhà hàng. Lâm Tuyết mất hơn một tháng trời mới có thể hoàn thành xong menu, sau đó mỗi khi cô muốn làm một món mới thì Từ Thanh Phong sẽ đến nếm thử.
“Hình như hơi nhạt.”
“Thế ư?”
Lâm Tuyết đã thử mấy lần rồi, không ngờ vẫn còn nhạt, cô lẩm bẩm định mang vào nấu lại, Từ Thanh Phong đã bất ngờ kéo cô xuống, đặt lên môi Lâm Tuyết một nụ hôn. Lâm Tuyết sững người ngay tại chỗ, cũng may hiện tại nhà hàng vắng khách, hai bọn họ lại ngồi bên trong cùng nên cũng không ai để ý.
“Vừa hơn rồi.”
Từ Thanh Phong vừa nói vừa đắc ý nhìn Lâm Tuyết. Con người này, chỉ cần Lâm Tuyết lơ là một chút thôi sẽ tìm đủ mọi cách ăn đậu hủ của cô.
Lâm Tuyết hiện tại không sợ hắn nữa, nên không thẹn thùng như đợt trước mà trừng mắt lại đe dọa tổng tài.
“Anh đứng đắn một chút đi.” - Lâm Tuyết hơi kiềm chế giọng nói của mình, Từ Thanh Phong lại híp mắt cười.
“Không phải đây là thù lao em mời tôi đến đây à.”
Lâm Tuyết không đáp.
Thật hết sức vô lại mà.
“Có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì thế?” - Lâm Tuyết vừa làm vừa đáp. Từ Thanh Phong rất thích ngắm dáng vẻ của Lâm Tuyết từ phía sau thế này. Thực ra lúc ở công ty Lâm Tuyết cũng rất chăm chỉ, nhưng dường như cô không yêu thích công việc đó lắm. Ngược lại khi đứng ở trong bếp Lâm Tuyết được dịp trổ hết tài năng của mình, có thể ngồi cả ngày để nghiên cứu công thức món ăn mới.
“Ba mẹ tôi sắp về nước, bọn họ muốn gặp em.”
Từ Thanh Phong vừa dứt lời, Lâm Tuyết đã khựng lại.
Hắn muốn giới thiệu cô với ba mẹ hắn? Đây là ý tứ gì?
“Sao hả, em không thích sao?”
Nhận thấy Lâm Tuyết có chút căng thẳng, Từ Thanh Phong che đi thất vọng ở trong lòng. Hắn biết Lâm Tuyết vẫn chưa sẵn sàng, hai bọn họ mặc dù quan hệ đã tốt đẹp hơn lúc trước, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa, hắn phải cố gắng hơn nữa mới có thể có được trái tim của sẻ nhỏ. Việc gặp mặt gia đình đột ngột này khiến cho Lâm Tuyết hơi bối rối, cô vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, càng không nói đến việc nghiêm túc như gặp mặt gia đình.
“Vẫn là… vẫn là để lần sau thì hơn.”
Nghe Lâm Tuyết đáp vậy, Từ Thanh Phong hơi cúi đầu, ừ một tiếng. Nhưng Lâm Tuyết làm sao không nghe ra ngữ khí thất vọng của tổng tài chứ. Có điều chưa để cô đáp, Từ Thanh Phong đã nói mình có việc, sau đó với lấy áo khoác của hắn ở trên ghế mà đi ra ngoài.
Lâm Tuyết nhìn theo bóng Từ Thanh Phong đi khuất, không khỏi có chút buồn bã. Thực ra, nguyên nhân một phần còn do căn bệnh của Lâm Tuyết. Cô biết bản thân không nên cho Từ Thanh Phong bất cứ hy vọng gì, kể từ khi Lâm Tuyết quyết định kí hợp đồng với hắn, đã định sẵn không chừa lại đường lui cho mình. Cô chỉ hy vọng có thể giúp Tuấn Kiệt trả hết nợ nần, sau đó lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Ai ngờ được, Từ Thanh Phong lại động lòng với cô, còn chủ động tỏ tình với Lâm Tuyết.
Tình cảm của hắn, ân nghĩa của hắn, Lâm Tuyết không biết dùng cách nào đền đáp lại cả.
“Bà chủ, cho hai phần đồ nhắm nhé.”
Lúc này, tiếng gọi của khách hàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tuyết, cô chỉ có thể tạm thời gác lại tâm tình sang một bên, chuyên tâm vào công việc.
***
Ở DC, Trần Huy lại đến làm tổ trong phòng Từ Thanh Phong. Từ chủ tịch cũng tinh tế nhận ra hôm nay tinh thần của Trần Huy có vẻ vui tươi phấn khởi hơn ngày thường, quá nửa thời gian hắn đều ngồi cười ngây ngốc, nếu không phải quen biết hắn đã lâu, Từ Thanh Phong sẽ nghĩ người này tám chín phần mười là có bệnh.
“Lại tia được ai rồi sao?”
Từ chủ tịch vừa đọc báo cáo, vừa trào phúng hỏi.
Ai ngờ Trần Huy nghe thấy mặt đã nhăn tít lại, vội vã nhìn xung quanh xem có ai không, điệu bộ nghiêm túc nhắc nhở tổng tài.
“Cậu đừng có ăn nói linh tinh, tôi làm gì có ai hả?”
Từ Thanh Phong ồ một tiếng. Chuyện lạ gì đây. Trần Huy bình thường lúc nào cũng cùng lúc chơi đùa với mấy cô gái nhỏ, hôm nay thế nào mà lại đổi tính rồi.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Nghe thấy câu hỏi của Từ Thanh Phong, Trần Huy biết hắn đang muốn nói đến ai. Kể từ sau cái đêm trước, Trần Huy đã xác định rõ ràng tâm ý của mình. Mà một khi đã xác định, Trần Huy cũng sẽ không quay lại con đường cũ, không tìm các cô gái bên ngoài chơi đùa nữa.
“Ừ, nghiêm túc rồi.”
Từ Thanh Phong phát ra tiếng chậc chậc dè bỉu. Ngôn Giai Tuệ xem ra bản lĩnh cũng lớn lắm. Thực ra, Từ Thanh Phong biết Ngôn Giai Tuệ có tình cảm với Trần Huy từ lâu lắm rồi, chẳng qua tên bạn chí cốt này quá sức đầu gỗ, ở bên con gái nhà người ta lâu như thế mà cũng không phát hiện. Đã thế bộ dạng nhìn thấy Ngôn Giai Tuệ là chạy, không biết đã khiến cho con gái nhà người ta tổn thương bao nhiêu lần.
“Nếu cậu đã dứt khoát, thì hãy đối xử tốt với em ấy.”
Trần Huy coi đây là điều đương nhiên.
Việc cấp bách trước mắt của Trần Huy là xử lý sạch sẽ những chuyện trong quá khứ, mặc dù Ngôn Giai Tuệ cũng biết rồi, nhưng hắn vẫn không muốn dây dưa gì với các cô gái kia cả.
Từ Thanh Phong thấy Ngôn Giai Tuệ đơn phương lâu như thế, nay cuối cùng cũng nhận được trái ngọt, liền không khỏi cảm thấy vui mừng thay cô.
“Vậy chuyện của Uyển Uyển thì sao?”
Nháy mắt câu hỏi của Từ Thanh Phong đã khiến Trần Huy đi vào ngõ cụt. Đây quả thực là cái hố lớn nhất mà Trần Huy phải vượt qua. Đây đúng là quả báo ông trời dành cho hắn rồi.
“Chờ Uyển Uyển sinh con xong thì cũng không còn liên hệ gì nữa.”
“Ha, cậu nghĩ Ngôn Giai Tuệ là người thế nào? Cậu còn muốn em ấy nuôi con cho cậu à?”
Từ Thanh phong trào phúng nói, Trần Huy lại suy sụp. Hắn biết cá tính của Ngôn Giai Tuệ, đừng nói cô có chấp nhận nuôi con hay không, e rằng chỉ vừa nghe tin đã cầm dao lọc da hắn rồi.
“Để tôi suy nghĩ chút đã.”
Từ Thanh Phong biết đây hoàn toàn là kế hoãn binh của hắn thôi. Chuyện này Trần Huy đã suy nghĩ lâu lắm rồi, lần nào cũng là không có cách như cũ, chẳng lẽ lại thực sự lừa dối Ngôn Giai Tuệ suốt đời. Thế nhưng hắn vừa mới nếm được mật ngọt, làm sao có thể cam tâm nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Ngôn Giai Tuệ, nhẫn nhịn cô đuổi đánh mình.
“Haizzz hiện tại tôi chỉ ước có cỗ máy thời gian mà thôi. Tôi sẽ về đánh cho tên Trần Huy ngu ngốc trước kia tỉnh lại, cũng sẽ không dây dưa với ai khác.”
Từ chủ tịch cười nhạo ước mơ viển vông của Trần Huy.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, quản gia mang cho Từ Thanh Phong một xấp tài liệu, cúi người nói.
“Chủ tịch, chuyện trước kia ngài phân phó cho tôi, đã có tiến triển rồi.”
Từ Thanh Phong đẩy gọng kính. Từ lâu, hắn đã sai người đi tìm tung tích của cô bé năm đó, mà lúc này bọn họ rốt cuộc đã tìm thấy. Chỉ bằng một chút manh mối rất nhỏ nhưng vẫn lần ra được. Quản gia đặt xấp tài liệu lên bàn rồi lui ra ngoài. Từ Thanh Phong vẫn luôn bình tĩnh mấy chục năm nay không khỏi cảm thấy hồi hộp. Hắn không dám tin có một ngày hắn sẽ tìm lại được bé con của hắn. Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt vị Từ chủ tịch vẫn luôn lãnh tâm lãnh tĩnh, Trần Huy cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Lạc Lạc.”
Trần Huy thấy Từ Thanh Phong thốt lên cái tên này, có chút căng thẳng mở tập tài liệu ra. Bên trong là một tấm hình chân dung chụp cô bé đó. Vừa nhìn thấy, đồng tử Từ Thanh Phong đã mở lớn. Suýt nữa thì run tay đánh rơi tập tài liệu.
Hắn đã từng nghĩ tới một triệu khả năng, đã từng tưởng tượng rất nhiều dáng vẻ của Lạc Lạc sau khi lớn lên. Thế nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, người mà hắn tìm kiếm, người mà hắn đỏ mắt mong đợi đã đến bên hắn từ rất lâu rồi.
Trần Huy thấy Từ Thanh Phong chấn động như thế cũng không khỏi tò mò liếc qua, lần này đến chính hắn cũng bị dọa sợ.
Cô gái trong bức ảnh kia vậy mà lại giống Lâm Tuyết như đúc.
Hay nói chính xác hơn, cô ta chính là Lâm Tuyết.
Lạc Lạc là tên trước kia của cô, sau này ba Lâm Tuyết mất, ông Quân nhận nuôi Lâm Tuyết, đổi giấy khai sinh, đồng thời đặt lại tên cho cô bé.
“Chuyện thần kì gì thế này? Lâm Tuyết vậy mà…”
Trần Huy cũng không khỏi cảm thấy thế giới này quá sức vi diệu. Mà lúc này trong lòng Từ Thanh Phong đã như sóng trào, Lạc Lạc là Lâm Tuyết. Bảo sao, hắn cứ luôn tìm thấy cảm giác quen thuộc từ trên người cô, luôn cảm thấy Lâm Tuyết có một sức hấp dẫn kì lạ đối với hắn. Từ Thanh Phong ngoài chấn kinh thì vẫn là chấn kinh, sau khi cảm xúc này qua đi, hắn bắt đầu hối hận.
Từ Thanh Phong nhớ tới ban đầu hắn làm sao có được Lâm Tuyết, nhớ đến khi cô bị hắn đè lên giường, trong mắt tràn ra tủi thân và mất mát, nhìn thấy những lần mình bức ép cô. Từ Thanh Phong hắn đã làm cái gì vậy?
Thế nhưng lúc này, hối hận thì cũng đã muộn rồi.