Khi Lâm Tuyết tỉnh lại, Từ Thanh Phong vẫn ngồi bên giường cô. Trước đó hai người đã tách ra không ngủ chung nữa, nhưng không biết vì lí do gì Từ chủ tịch vẫn thường nửa đêm ghé đến chỗ cô, trộm nhìn Lâm Tuyết say ngủ. Hôm qua thấy Lâm Tuyết gặp ác mộng nên dứt khoát không trở về phòng nữa, hắn ôm Lâm Tuyết vào lòng, để đầu cô tựa lên cánh tay hắn. Lâm Tuyết an ổn ngủ đến sáng, cánh tay của Từ Thanh Phong cũng tê rần.

Từ Thanh Phong đã thật sự hạ quyết tâm rồi.

Cho dù Lâm Tuyết có từng thích Tuấn Kiệt đi chăng nữa, thì hiện tại người ở bên cạnh cô chỉ có thể là hắn mà thôi. Hắn sẽ ở bên cô, thời khắc giúp cô quên đi gã anh trai kia, khiến cho trái tim của cô một lần nữa vì hắn mà rung động. Bàn tay bé nhỏ này, hắn đã từng bỏ lỡ, nhưng hiện tại Từ Thanh Phong sẽ quyết không buông ra nữa.

Lúc Lâm Tuyết mơ màng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt Từ Thanh Phong thì cũng hơi ngạc nhiên. Cô chớp chớp mắt.

“Đây là…”

Từ Thanh Phong nở nụ cười xấu xa.

“Có cô bé hôm qua khóc nhè, ôm chặt lấy tôi không buông, còn khóc ướt hết cả áo của tôi nữa.”

Lâm Tuyết không nhớ hết chuyện tối qua, nhưng ấn tượng thì vẫn còn, nghe Từ Thanh Phong nói vậy lập tức xấu hổ.

“Cái đó…tôi…tôi xin lỗi.”

Từ Thanh Phong mỉm cười hôn lên trán cô, chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng rất bình thường.

“Đừng cứ mãi nói xin lỗi như vậy, em không làm sai gì hết. Cho dù là cái gối cho em ôm cả một đêm, tôi cũng rất vui lòng.”

Ánh mắt hắn tràn ngập cưng chiều, sau đó liền đưa Lâm Tuyết đi ăn sáng.

Lúc ăn uống, Từ Thanh Phong vừa ăn vừa đọc tài liệu.

Cho đến khi một tin tức khiến cho hắn nhíu mày. Công trình xây dựng ở phía nam xảy ra sự cố. Đây vốn là một trong những dự án quan trọng của DC. Từ Thanh Phong nhìn thấy được tiềm năng của khu đất này, trong thời gian tới được cải tạo, tuyệt đối sẽ là chỗ thu hút khách du lịch. Sau khi trúng thầu, DC đã rót vào đây không ít vốn, tiến độ thi công cũng đã hoàn thiện được phân nửa. Ai ngờ giữa chừng thì xảy ra sự cố, nguyên liệu bị phát giác ra là kém chất lượng.

Từ Thanh Phong gọi hai cuộc điện thoại, ngay cả bữa sáng cũng không ăn được mấy miếng thì đã cầm áo khoác đứng dậy. Có điều trước khi đi vẫn kịp thời mà tặng cho Lâm Tuyết một nụ hôn, dặn dò cô.

“Hôm nay tôi về muộn chút, đừng chờ tôi, nếu có việc gì thì bảo người trong nhà làm cho em.”

Lâm Tuyết ậm ừ một tiếng. Dặn dò hắn đi cẩn thận.

Không có việc gì làm, Lâm Tuyết mặc quần áo rồi lại đến cửa hàng. Không nghĩ đến vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng ở bên đường. Tuấn Kiệt cúi đầu hút thuốc, khói thuốc lượn lờ giữa những ngón tay anh, dường như đã đứng đợi ở nơi này được một lúc rồi.

Lâm Tuyết sững lại, có chút không biết tiến về phía trước hay quay đầu bỏ chạy. Sau cùng, là Tuấn Kiệt nhìn thấy cô.

“Tôi muốn nói chuyện với em.”

Lâm Tuyết cảm giác giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm, tựa như hai người xa lạ không quen biết. Cô bấm bụng tiến về phía trước.

“Giải thích đi, tôi sẽ nghe em một lần này.”

Có thể thấy, Tuấn Kiệt cũng chẳng dễ dàng gì. Tuy rằng hắn ở bên Triệu Mỹ An, nhưng trong lòng Tuấn Kiệt vẫn thời thời khắc khắc nhớ đến cô. Tuấn Kiệt không thể không thừa nhận, Lâm Tuyết đã chiếm giữ vị trí quá lớn trong tim hắn. Sau khi thu hết can đảm, Tuấn Kiệt vẫn muốn cho Lâm Tuyết một cơ hội, muốn nghe lời giải thích từ cô.

“Em…”

Lâm Tuyết ngập ngừng, cô biết giải thích thế nào đây? Sự thật cô vì tiền mà đến với Từ Thanh Phong là không thể chối cãi. Nếu như cô nói làm tất cả vì Tuấn Kiệt, anh sẽ tin cô chăng? Hay chỉ cảm thấy cô đang lấy anh ra làm cái cớ, bao biện cho hành động của bản thân mình. Lâm Tuyết gần như tuyệt vọng. Có lẽ cô nên biết sớm kết cục của việc này, hai bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi.

“Em…em không có gì để giải thích cả.”

“Em…”

“Sao em có thể như thế hả? Lâm Tuyết, em có còn là Lâm Tuyết mà tôi biết không?” Giọng nói của anh mang theo sự hằn học, cả bi thương và phẫn nộ không cách nào che giấu.

“Rốt cuộc là tại sao? Em có nỗi khổ tâm đúng không? Em không yêu thằng đó đúng không? Rõ ràng..rõ ràng….”

Rõ ràng người em thích là tôi cơ mà.

Tuấn Kiệt suýt chút nữa thì bật ra câu kia, nhưng lời nói tới bên môi thì bị chặn lại. Anh biết lấy tư cách gì, lấy vai trò gì để chất vấn cô. Là anh đến muộn một bước, là anh để mất cô.

Ánh mắt Tuấn Kiệt lúc này tràn ngập bi thương. Lâm Tuyết thay đổi thật rồi, không phải cô em gái bé nhỏ sẽ luôn dịu dàng chạy theo anh, không phải cô bé hay bẽn lẽn cúi đầu cười cười lúc bị anh trêu trọc.

Cô thay đổi đến mức anh không thể nhận ra được.

Ham tiền, dối trá, giả tạo.

“Đây mới là con người thật của em ư? Lâm Tuyết?”

Khi nói ra câu này, Tuấn Kiệt đã gần như mất hết bình tĩnh. Lại vẫn chỉ thủy chung nhận được sự im lặng của Lâm Tuyết. Sự im lặng này giống như thừa nhận. Đúng vậy, đây mới là con người thật của cô.

Đúng lúc này, Tuấn Kiệt đột nhiên cảm thấy một trận gió sáp tới, Lâm Tuyết thoáng chốc đã bị kéo về phía sau, rời khỏi vòng tay của anh. Kế tiếp, nắm đấm mạnh mẽ giáng lên mặt Tuấn Kiệt.

Lâm Tuyết kinh hãi “A” lên một tiếng.

Người tới là Từ Thanh Phong vốn đang phải yên vị ở công ty. Lúc này Từ chủ tịch quanh năm lãnh đạm, trên người lại bừng bừng sát khí.

“Anh là cái thá gì?”

Gò má của Tuấn Kiệt bị đánh đến sưng lên, bao nhiêu phẫn nộ trút lên đầu Từ Thanh Phong. Anh căm hận hắn, loại người có tiền như hắn, chỉ biết chà đạp người khác. Nếu như không phải vì hắn, anh và Lâm Tuyết cũng sẽ không đi đến bước đường này.

“Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng lượn lờ trước mặt bạn gái của tôi nữa.”

Từ Thanh Phong nhấn mạnh hai chữ bạn gái, Tuấn Kiệt lập tức vung tay đáp trả. Thế nhưng Từ Thanh Phong đã né được.

“Bạn gái? Cậu mà cũng xứng à? Tôi là anh trai của Lâm Tuyết, tôi không đồng ý.”

Hai bọn họ một người là chủ tịch của DC, một người là giám đốc, lại giữa đường quần thảo, chẳng mấy chốc đã khiến người xung quanh chú ý. Lâm Tuyết hốt hoảng, vội vàng chen vào, ý đồ muốn tách hai người ra. Lúc này Từ Thanh Phong và Tuấn Kiệt đã quên đi mất xung quanh, chỉ có bản năng của giống đực muốn thể hiện vị thế của mình. Từ Thanh Phong bị ăn một cú, nhưng Tuấn Kiệt bị hắn đánh ngã ra đất.

"Hai người dừng lại đi."

Lâm Tuyết sống chết bám chặt lấy hắn, khó khăn lắm mới tách được Từ Thanh Phong ra.

Từ Thanh Phong phủi lại vạt áo xộc xệch, ánh mắt lạnh băng nhìn Tuấn Kiệt.

“Anh xứng làm anh trai của Lâm Tuyết sao? Lúc cô ấy bị người nhà bắt nạt, anh ở chỗ nào? Lúc cô ấy bán mạng kiếm tiền, ngất xỉu phải nhập viện, anh lại ở đâu. Lâm Tuyết vì anh mà làm bao nhiêu việc, không tiếc chà đạp bản thân mình, thậm chí…”

Từ Thanh Phong nói đến đây thì khựng lại. Thậm chí cô còn vì hắn mà không màng đến tính mạng. Lúc cô hấp hối trong căn nhà, chỉ kém một chút thôi thì không thể tỉnh lại. Lúc cô tuyệt vọng, lúc cô bị ác mộng dày vò. Tuấn Kiệt đang ở đâu?

Hắn không xứng. Hắn không xứng được biết những điều này. Tuấn Kiệt phải mang theo nỗi hối hận này tới cuối đời. Hắn sẽ mãi mãi không biết được bản thân đã đánh mất viên ngọc quý giá như thế nào.

“Thanh Phong..”

Tiếng gọi yếu ớt của Lâm Tuyết gọi về lí trí của Từ chủ tịch. Hắn buông người kia ra, tiến tới nắm lấy tay cô.

“Lâm Tuyết, tôi đưa em về.”

Chỉ còn Tuấn Kiệt đứng lặng ở trong gió, nhìn thấy hai người kia sóng vai nhau bước đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Từ Thanh Phong ném lại cho hắn một ánh nhìn, giống như đang nói.

“Anh không xứng.”

***

Trên xe, Từ Thanh Phong dường như vẫn còn chưa hết tức giận. Nhưng thực ra, hắn đau lòng, hắn đau lòng cô bị Tuấn Kiệt sỉ nhục, đau lòng cô đến giờ phút này rồi vẫn còn lo lắng cho gã anh trai khốn nạn kia. Nhìn thấy Từ Thanh Phong im lặng không nói gì, Lâm Tuyết hơi chột dạ. Cô cẩn thận nhìn cánh tay vì đánh nhau mà sưng đỏ của hắn, da cũng bị rách, bất giác liền đau lòng.

"Anh có sao không?"

Sự tức giận và bi thương khiến cho Từ Thanh Phong đã mất đi toàn bộ cảm giác. Hắn phải kìm nén bản thân mình mới không ôm lấy cô, muốn cô chỉ nhìn về phía mình.

"Tôi không sao."

"Anh...không phải ở công ty có việc sao?"

Đợi đến khi Từ Thanh Phong bình tĩnh lại rồi, Lâm Tuyết mới hỏi ra vấn đề cô đang băn khoăn. Từ Thanh Phong rũ mắt đáp.

"Tôi không yên tâm."

Dĩ nhiên, người khiến hắn không yên tâm là ai, Lâm Tuyết không cần hỏi ra cũng biết. Chưa bao giờ cô thấy Từ chủ tịch có vẻ chán nản như hiện tại. Sự việc bên kia đã vượt ngoài tầm kiểm soát, có lẽ Từ Thanh Phong phải đích thân đi giải quyết một phen. Nhưng hắn không muốn để cô ở lại. Hắn có được Lâm Tuyết không dễ dàng, luôn sợ thời khắc sẽ mất đi cô.

Cộng với việc hôm nay, Tuấn Kiệt đột nhiên xuất hiện. Từ Thanh Phong không kiên nhẫn mà gõ lên vô lăng.

"Tôi sắp phải đi xa rồi."

"Đi đâu?"

"Châu Phi!"

Lâm Tuyết hơi sửng sốt, lại nghe thấy Từ Thanh Phong nói nhỏ.

"Công trình xảy ra sự cố, tôi phải có mặt."

"Thời gian là bao lâu?"

"Hai tháng, cũng có thể lâu hơn."

Lúc này, Lâm Tuyết mới chợt hiểu ra lý do Từ Thanh Phong tức giận. Còn có nửa đường lại quay về. Sự việc lần này có chút gấp, hắn đã kêu trợ lý đặt vé, khởi hành ngay trong chiều nay. Bởi vậy Từ Thanh Phong quyết lái xe về nhà hàng, muốn tạm biệt Lâm Tuyết. Không ngờ lại thấy hai người giằng co ở bên ngoài.

"Lâm Tuyết, tôi chỉ hận, chỉ hận không thể thời khắc nhốt em ở bên người."

Từ Thanh Phong rốt cuộc không nhịn được mà bật ra câu kia. Hắn phải khắc chế bao nhiêu mới không như cũ kéo cô lên giường, tìm mọi thủ đoạn buộc cô bên người. Hắn còn muốn nhốt cô vào trong phòng kín, để cho cô không thể gặp ai khác, chỉ nhìn thấy hắn, chỉ thuộc về Từ Thanh Phong hắn.

Nhưng hắn biết hắn không thể. Lạc Lạc của hắn quá đáng thương, hắn không muốn trói buộc cô hơn nữa.

Đúng lúc này, Từ Thanh Phong đột nhiên cảm nhận được một bàn tay xoa lên má hắn. Từ Thanh Phong ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt chân thành của Lâm Tuyết. Dường như đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt này với hắn, không có sợ hãi ghét bỏ, đôi mắt trong suốt tinh khôi không vương một hạt bụi.

"Từ Thanh Phong, anh sợ sao? Tôi là bạn gái của anh mà? Không phải sao?"

Từ Thanh Phong mở lớn mắt.

Từ trước đến giờ, đều là bản thân hắn đơn phương tình nguyện. Thậm chí từ bạn gái này cũng là hắn áp đặt lên người cô. Lâm Tuyết chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng hôm nay, cô lại ở trước mặt hắn nói cô là bạn gái hắn.

"Em..."

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt tổng tài, Lâm Tuyết không khỏi cười khổ.

Hóa ra Từ Thanh Phong cũng không mạnh mẽ như cô tưởng. Từ chủ tịch hoàn hảo không tì vết, thì ra khi yêu cũng mang theo dáng vẻ lo được lo mất. Trốn tránh trước sau. Lâm Tuyết biết bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi Tuấn Kiệt, nhưng cô không thể phủ nhận, sự dịu dàng của Từ Thanh Phong, cái ôm ấm áp của hắn mỗi khi ru cô vào giấc ngủ đã khiến Lâm Tuyết động lòng.

Vì người này, Lâm Tuyết nguyện thử thêm một lần. Mở lòng thêm một lần.

Từ Thanh Phong còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên thấy bờ môi mềm mại của Lâm Tuyết dán lên môi hắn.

Trong đầu Từ Thanh Phong nổ ầm một tiếng.

Cô đây là...đây là muốn nói, trong lòng Lâm Tuyết cũng có mình.

Lần đầu tiên chủ động hôn người khác nên Lâm Tuyết có chút ngượng ngùng. Cô ôm lấy hắn, mà Từ Thanh Phong sau phút choáng váng cũng lập tức đáp lại. Hắn đè tay lên ghế cô, phút chốc đã cướp lấy quyền chủ động. Môi lưỡi vang lên tiếng giao triền quấn quýt. Lâm Tuyết bị hôn tới không thở nổi, lúc hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.

"Lâm Tuyết, tôi yêu em. Yêu em, yêu em."

Bất an và lo sợ trong lòng bị dỡ xuống phân nửa, Từ Thanh Phong không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Lâm Tuyết mặt đỏ tai hồng, lúc này nhịp tim cũng khó mà bình tĩnh được. Thế nhưng cô dường như đã nhìn thấy rõ tâm ý của mình rồi. Lâm Tuyết nói.

"Tôi sẽ ở đây đợi anh. Thanh Phong."

Một câu nói này còn hơn vạn lời yêu thương, Từ Thanh Phong giống như đứa trẻ được cho ăn kẹo, chẳng quản ngoài đường, lập tức ôm lấy Lâm Tuyết mà trao đi nụ hôn thứ hai, dường như muốn khảm luôn Lâm Tuyết vào trong cơ thể mình.

"Được, chờ tôi, tôi sẽ sớm trở về."