Từ sau khi Từ Thanh Phong đồng ý với Lâm Tuyết đến lúc bọn họ xuất viện chỉ mất ba ngày trời. Hắn chỉ cần huơ tay một cái là có đủ nhân tài vật lực, hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào. Từ Thanh Phong biết Lâm Tuyết thích biển, mấy năm này hoặc là vì công việc bận rộn hoặc là vì hiểu lầm mà không có cơ hội đi xa, cho nên dứt khoát mua một căn biệt thự hướng ra biển, sau đó làm mọi thủ tục xuất viện rồi đưa Lâm Tuyết đến đó.
Lâm Tuyết mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy được đại dương bao la ở ngay trước mặt, biển xanh cát trắng, sóng vỗ dập dìu. Một cơn gió mang theo hơi thở của biển cả thổi vào, khiến cho tinh thần và thể xác đều trở nên khoan khoái dễ chịu.
“Cẩn thận lạnh.”
Từ Thanh Phong nhắc nhở cô, vừa giúp cô khoác thêm một chiếc áo mỏng. Lâm Tuyết ngả lên vai hắn, hưởng thụ sự ấm áp mà người đàn ông này mang lại.
“Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?”
Từ Thanh Phong gật đầu, yêu chiều hôn lên môi cô thay lời đáp. Hắn không phải chưa từng hình dung, có một ngày mình và Lâm Tuyết có thể bỏ hết mọi thứ, đến nơi này sống cuộc sống bình lặng, sinh mấy đứa con. Gia đình nhỏ ấm áp hòa thuận, hoàn toàn rời xa những giông tố ở bên ngoài. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Giờ đây hắn chỉ có thể tận lực thực hiện nguyện vọng của cô, để cho cô lưu lại những hồi ức vui vẻ.
"Có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh, rốt cuộc tại sao lúc đầu anh lại chọn em?"
Lâm Tuyết nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, tình huống lúc đó quả thật không tốt lắm. Khi ấy cô vì trả nợ cho Tuấn Kiệt mà việc gì cũng dám làm, còn suýt bị người ta hãm hại, chật vật chạy vào trong phòng của Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong và cô lúc đó quả thật như hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Đến hiện tại cô vẫn không hiểu vì lí gì Từ Thanh Phong lại nhìn trúng mình. Từ Thanh Phong nghe cô hỏi, hắn vòng tay ôm cô chặt hơn, để đầu cô tựa lên vai mình.
"Lúc đó, chỉ là cảm thấy em rất xinh đẹp, rất hấp dẫn."
Lâm Tuyết nghe vậy thì ngước lên nhìn hắn, biểu tình của cô cho thấy rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này. Cô còn nghĩ ít nhất hắn sẽ nghĩ ra mấy lời hoa mĩ, đại loại như: Tôi vừa gặp em thì đã bị em thu hút, hay kiểu: đây chắc chắn là định mệnh rồi, là ông trời đưa chúng ta đến với nhau. Ai dè hắn lại trả lời một cách nhạt nhẽo như thế.
"Quả nhiên đàn ông đều là động vật yêu bằng mắt."
Thấy Lâm Tuyết xụ mặt, Từ Thanh Phong cười xấu.
"Nhưng mắt anh cũng chỉ nhìn trúng em."
Lời tán tỉnh này khiến Lâm Tuyết có chút thẹn, hóa ra người này cũng biết thả thính ghê. Cô ôm lấy hắn, thủ thỉ.
"Gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của em."
Từ Thanh Phong tựa đầu lên vai cô. "Lâm Tuyết, em là món quà mà ông trời ban cho anh. Anh nhất định sẽ không để em rời khỏi anh."
Nói dứt lời, hắn liền hôn lên môi cô. Trong tiếng sóng biển, hai bọn họ ôm lấy nhau, dịu dàng an ủi cho trái tim bất an của người đối diện.
Chỉ cần có hai bọn họ, nơi đâu cũng là nhà, nơi đâu cũng không còn phiền muộn giá lạnh nữa. Đoạn đường này, cho dù khó khăn đến thế nào, hai bọn họ cũng sẽ vững vàng nắm tay nhau vượt qua.
***
Vì không thể bỏ mặc công ty không quản nên Từ Thanh Phong chỉ đành mang công việc về bên này, vừa bồi Lâm Tuyết vừa xử lý, nếu không có việc gì quá gấp thì bên dưới có thể tự giải quyết, tốt nhất là đừng có làm phiền tới Từ chủ tịch.
Đến ngày thứ ba, biệt thự đột nhiên đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Ngôn Giai Tuệ lái xe đến biệt thự ven biển. Lâm Tuyết còn tưởng cô đến thăm mình, ai ngờ Ngôn Giai Tuệ còn dẫn theo hai người nữa. Mà người đi cùng này lại là Thanh Trúc, còn có cả Tuấn Kiệt đã lâu rồi không gặp. Vừa nhìn thấy Lâm Tuyết, cô ta vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đến, nước mắt ngắn nước mắt dài mà kể lể.
“Chị…chị phải cứu mẹ tôi.”
Lâm Tuyết hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Từ Thanh Phong thấy một màn này thì cũng không vui, cái đức hạnh của hai mẹ con Diệu Hoa và Thanh Trúc, có ai là không biết đâu. Lần này lại tìm đến Lâm Tuyết là có việc gì? Từ Thanh Phong không cho cô ta chạm vào Lâm Tuyết, để cô ngồi xuống ghế. Lâm Tuyết thấy cô ta khóc lóc thảm thương như vậy, cô cũng hơi mềm lòng, nói.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, em từ từ kể lại cho mọi người nghe.”
Những năm này mặc dù Thanh Trúc không xem cô là chị gái, nhưng Lâm Tuyết vẫn không bỏ mặc cô ta. Thanh Trúc lúc này mới thu lại nước mắt, sụt sùi kể.
“Mẹ tôi, mẹ tôi mất tích rồi.”
Lâm Tuyết nhíu mày.
“Chính là ba ngày trước, mẹ tôi có hẹn ra ngoài, sau đó thì không thấy trở về nữa. Điện thoại cũng không liên lạc được, không có tăm hơi gì nữa.”
Nói dứt lời cô ta lại sụp xuống ôm mặt. Từ sau cái hôm Diệu Hoa hẹn gặp Dương Tâm Lan thì không thấy trở về nữa, cô ta đợi hết ba ngày không thấy tin tức, trong lòng cũng hốt hoảng, vội vàng tìm Tuấn Kiệt. Hắn cũng đã thử cho người dò la nhưng cũng không tìm được, sau đó Thanh Trúc giống như nhớ ra cái gì, nhất quyết đòi tìm đến chỗ Lâm Tuyết, nói rằng chỉ có cô mới có thể tìm được mẹ. Lúc này, Tuấn Kiệt vẫn còn bán tín bán nghi, bọn họ vì sự mất tích của Diệu Hoa mà cũng không nhắc lại xích mích trước kia, hắn nói.
“Có khi nào là mẹ đi đánh bạc, hoặc là trốn đi đâu đó không?”
Trường hợp này không phải chưa từng xảy ra. Diệu Hoa ham mê cờ bạc, lại có mấy khoản nợ nên thường bị người ta truy tìm, mỗi lúc như vậy, bà ta sẽ trốn đi đâu đó dăm ba ngày. Thế nhưng Thanh Trúc khăng khăng nói không phải.
“Không, dạo này mẹ không đi đánh bạc.”
Bà ta còn đang lo thu được tiền của Dương gia vào tay, làm gì có tâm trạng đi tới sòng bạc. Mà hôm đó Diệu Hoa muốn đến gặp Dương Tâm Lan thì mất tích, cho nên có thể suy đoán sự việc này có mấy phần liên quan đến Dương gia.
“Nhất…nhất định là Dương gia, nhất định là nhà bọn họ.”
Thanh Trúc vừa nói, những người xung quanh đều sửng sốt.
“Sao mẹ lại có liên quan đến nhà họ Dương?”
Tuấn Kiệt cau mày. Lúc này Thanh Trúc cũng không biết phải nói như thế nào. Nếu cô ta khai ra mục đích Diệu Hoa đến gặp Dương phu nhân, vậy sẽ lộ ra chuyện thân phận của Lâm Tuyết mất. Cô ta cắn môi hồi lâu, bộ dạng không chịu hé răng khiến Tuấn Kiệt cũng mất kiên nhẫn.
“Em không muốn tìm mẹ về sao? Nếu em còn không nói, làm sao bọn anh có thể tìm mẹ được.”
Thanh Trúc bị hắn ép, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt. Cô ta quả thật là một người vô dụng, chỉ có thể sống bám vào người khác. Bố qua đời, anh trai thất bại liên tiếp, chỉ có người mẹ kia cưu mang cô ta. Thanh Trúc không có Diệu Hoa thì e rằng cũng không sống nổi. Một bên là mẹ, một bên là tiền tài phú quý mấy chục năm sau này, cô ta tiếc hận bằng chết. Nhưng cuối cùng vẫn phải cắn môi kể ra sự thật.
“Chuyện này…chuyện này đều là vì chị ta.”
Nói dứt lời, cô ta lại ấm ức nhìn Lâm Tuyết. Đúng là chỉ cần dính đến cô thì mọi chuyện đều xui xẻo. Nếu không phải tại Lâm Tuyết thì Diệu Hoa cũng không mất tích. Bản chất của con người đúng là vậy, chỉ luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác mà không chịu nhìn nhận lỗi sai về mình. Nếu không phải cô ta và Diệu Hoa quá tham lam, hoặc là bọn họ chịu giao thông tin ra ngay từ đầu thì cũng không đi đến bước đường này. Thấy chủ đề đột nhiên chuyển lên người Lâm Tuyết, ai nấy đều bất ngờ.
“Sao lại liên quan đến Lâm Tuyết? Thanh Trúc, em nói rõ ràng xem nào.”
Lúc này Thanh Trúc biết mình không thể tiếp tục giấu nhẹm chuyện này được nữa, cô ta không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chìa ra tấm ảnh gia đình bọn họ. Lúc nhìn thấy tấm ảnh kia, ai nấy đều sửng sốt. Thanh Trúc chỉ vào người phụ nữ ở bên cạnh, nói.
“Đây là mẹ ruột của chị, chị còn nhớ chứ?”
Lâm Tuyết sững sờ, đương nhiên là cô nhớ. Người mẹ đã mất trong vụ tai nạn mấy năm trước đó, chưa thời khắc nào Lâm Tuyết quên đi. Năm ấy cô còn quá nhỏ, ba cô vì thương tiếc nên cũng không thường xuyên nhắc đến mẹ. Lại đến khi ông qua đời, Lâm Tuyết chuyển về nhà ông Quân thì đã không còn vật gì liên quan đến gia đình cũ. Chỉ là cô không nghĩ vẫn còn người lưu giữ di ảnh của mẹ.
“Sao…sao em lại có tấm ảnh này?”
Thanh Trúc không đáp vấn đề của cô, nói.
“Chị không cần quan tâm, nhưng người trong ảnh này chưa chết. Mẹ của chị vẫn còn sống.”
“Sao?”
Lâm Tuyết nghe vậy thì loạng choạng, xúc động tới suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, may mắn là Từ Thanh Phong ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô. Tuấn Kiệt cũng đưa tay ra nhưng không kịp, chỉ có thể ngượng ngùng tự mình thu tay về. Thanh Trúc cắn cắn môi, câu nói cuối cùng của cô ta khiến cho toàn trường đều sửng sốt tới không nói nên lời.
“Bà ta chưa chết, còn đang điều hành tập đoàn giàu có." - Cô ta ngừng một lát rồi mới tiếp lời - "Lâm Tuyết, mẹ của chị họ Dương, chính là Dương phu nhân mẹ của Dương Tâm Lan kia.”