Tống lão gia đã đồng ý với yêu cầu dọn ra ở riêng của Tống Thanh Phong và Thẩm Nguyệt An, đương nhiên có kèm theo điều kiện. Trong vòng một năm, cô phải mang thai cốt nhục cho nhà họ Tống.

Về việc học có thể bảo lưu, chờ sau khi cô sinh xong sẽ tiếp tục.

Hai người vì muốn nhanh chóng được tự do, liền đồng ý với yêu cầu của ông ấy.

“Bảo bối, em không nghe ba anh nói sao? Ông ấy muốn có cháu nội. Nếu như ở riêng phòng, làm sao có em bé được?” Tống Thanh Phong nhìn vợ chia hành lý sang hai phòng, nhất thời không hài lòng.

Thẩm Nguyệt An vội lắc đầu. Cô chẳng rõ tâm cơ của Tống Thanh Phong quá rồi. Ngủ chung một phòng, khác nào tạo cơ hội cho hắn mỗi ngày đều “ăn” cô đến không muốn nhà xương ra nữa.

“Em chỉ muốn học cho xong thôi, không thích bảo lưu gì đó đâu. Đừng hòng dụ dỗ em.” Thẩm Nguyệt An lè lưỡi trêu hắn, sau đó vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại.

Tống Thanh Phong sắp xếp đồ đạc vào trong phòng. Thời tiết ôn hòa, buổi chiều, hắn đưa Thẩm Nguyệt An ra thăm mộ mẹ.

Lần đầu tiên cô được nhìn thấy chân dung của người sinh ra Tống Thanh Phong, không khỏi cảm thán trong lòng, hắn thật sự rất giống mẹ.

Điểm giống nhất chính là đôi mắt hút hồn màu hổ phách kia. Nhìn một lần thôi cũng khiến người ta say đắm.

Tống Thanh Phong giới thiệu Thẩm Nguyệt An với mẹ. Hai người dâng hoa và trái cây, đốt một nén nhang cho người đã khuất. 

“Nguyệt An, anh có chút chuyện muốn tâm sự với mẹ. Em cứ qua kia ngồi nghỉ một lát đi.” Tống Thanh Phong chỉ tay về chiếc ghế đá ở gần đó.

Thẩm Nguyệt An nhìn ra tia khác lạ trong đôi mắt của Tống Thanh Phong. Cô không hỏi điều gì, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi tiến về phía ghế bá ngồi đợi hắn.

Tống Thanh Phong chỉ khi một mình đối diện với mẹ, hắn mới bộc lộ bản chất yếu đuối nhất trong con người mình.

Đôi mắt đỏ ửng lên, rơm rớm nước. Cũng chẳng biết là vì khói từ bát nhang làm cho đôi mắt cay xè, hay bởi vì lòng người đang chất chứa nỗi hận.

“Mẹ hãy chờ con. Con nhất định sẽ tìm ra sự thật về vụ tai nạn năm đó.”

Cho đến bây giờ, Tống Thanh Phong vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn vẫn không tin vụ tai nạn giao thông của mẹ hắn là ngẫu nhiên, cho dù người gây ra tai nạn cũng đã ra đầu thú và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tống Thanh Phong nhìn bức di ảnh trên ngôi mộ, lòng đầy chua xót. Hắn nhớ lại những giây phút cuối cuộc đời bà nằm trên giường cấp cứu, thoi thóp chờ gặp cha của hắn lần cuối. Thế nhưng, di nguyện nhỏ nhoi đó cũng không thể thực hiện được...

Bà vì người yêu mà bị gia đình xa lánh, vì người đàn ông đó mà bất chấp tất cả. Đến cuối cùng tại chẳng nhận được gì...

Tống Giang Nam chỉ biết đến công việc. Một con người đặt lợi ích cao hơn cả tấm chân tình. Tống Thanh Phong cũng vì cái sự hời hợt ấy, sau này mới không thể hòa hợp với cha của mình.

Tống Thanh Phong đã đứng trước mộ mẹ hẳn hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trên trời, mây đen bắt đầu kéo đến.
Thẩm Nguyệt An ngước mặt nhìn lên, đưa tay ra phía trước, cảm nhận hạt mưa rơi tí tách trên da thịt.

“Thanh Phong, mưa rồi. Chúng ta mau về thôi!”

Cô gọi, thế nhưng hắn dường như không nghe thấy.

Trong xe ô tô có ô. Thẩm Nguyệt An vội chạy đi lấy. Tống Thanh Phong chưa muốn về cũng không thể để mình đứng dưới mưa chịu lạnh được.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thẩm Nguyệt An bung tán ô, đi ngược chiều gió về phía hắn. Thế nhưng chỉ mới bước đến gần, đôi chân cô đã khựng lại.

Một mảnh kí ức ùa về. Bóng lưng cô độc dưới cơn mưa tầm tã, thật sự rất giống...

Thẩm Nguyệt An còn nhớ, trước đây, từng có một người đàn ông quỳ khóc trước mộ của mình. Lẽ nào... là Tống Thanh Phong?

Thế nhưng, kiếp trước ngoài gặp nhau trên giảng đường đại học, hai người gần như không có sự tương tác nào.

Lý nào hắn tại khóc vì cô?

“Thanh Phong, chúng ta vào trong xe thôi.”

Thẩm Nguyệt An vực lại dòng suy nghĩ, vội vàng kéo Tống Thanh Phong vào trong ô tô trú mưa.

“Anh xem, người anh ướt hết rồi này.”

“Bao nhiêu tuổi rồi mà trời mưa còn không biết tìm chỗ trú. Đúng là đầu đất mà!”

Thẩm Nguyệt An miệng thì mắng như vậy, nhưng tay vẫn cầm khăn ân cần lau tóc cho Tống Thanh Phong. Hắn không nói gì, bất giác ôm lấy cô thật chặt.

Sống tưng Thẩm Nguyệt An bỗng cứng đờ, có chút bất ngờ về hành động của hắn.

“Anh đang làm nũng đó sao? Em chỉ mới mắng nhẹ một câu thôi mà.”

Lời nói ra là thế, nhưng Thẩm Nguyệt An biết Tống Thanh Phong đang nhớ mẹ của mình.

Cô cũng ôm chặt lấy Tống Thanh Phong, không quản bộ quần áo ướt nhẹp trên người hắn. Được một lúc thật lâu, hắn mới bình ổn tại tâm trạng, chuẩn bị lái xe về biệt thự.

Xe khởi động máy, cũng là lúc Tống Thanh Phong nhận được một cuộc gọi.

“Này, chiều mai cậu rảnh chứ? Đến sân bay đón Diệp Yên cùng tôi đi. Ngày mai cô ấy về nước.”

Ngón tay Tống Thanh Phong bỗng chốc cứng đờ. Người đi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã trở về rồi...