Tống Thanh Phong hẹn bạn bè ra ngoài dùng bữa. Hắn dẫn theo Thẩm Nguyệt An, vốn định giới thiệu với mọi người cô là bạn gái của hắn, ngờ đâu lại có một nhân vật không mời mà xuất hiện.
Phương Hiểu Lam, chị gái họ của Diệp Yên. Kể từ khi Diệp Yên trở về nước, cô ta luôn lấy lý do sợ Diệp Yên không quen với môi trường mới, lúc nào cũng như cái đuôi kẻ kẻ phía sau không rời.
Thực chất Phương Hiểu Lam muốn lợi dụng Diệp Yên để gặp mặt Tống Thanh Phong. Ai cũng biết cô ta có ý đồ với hắn từ lâu. Trước đây Phương Hiểu Lam từng có một thời gian theo đuổi Tống Thanh Phong nhưng đã bị hắn thẳng thừng từ chối.
“Thanh Phong, em gái này là ai vậy?” Phương Hiểu Lam ngồi vào bàn ăn, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Thanh Phong.
Bởi vì không muốn Phương Hiểu Làm đào sâu vào mối quan hệ của hai người, Tống Thanh Phong bất bắc dĩ phải giới thiệu Thẩm Nguyệt An là em gái họ của mình.
Lần đầu tiếp xúc với Phương Hiểu Lam, Thẩm Nguyệt An đã không thích cô ta rồi. Suốt bữa ăn chỉ nhắm vào cô hỏi chuyện, còn nói những lời bóng gió nghe không lọt tai cho lắm.
Đến hôm sau, Phương Hiểu Lam còn mang cơm lên trường, lấy lý do nấu cơm cho Diệp Yên đã làm thêm cho Tống Thanh Phong một phần nữa.
Bởi vì Lulu không được khỏe, Thẩm Nguyệt An không an tâm để cún con ở nhà nên đã đem nó theo đến trường cùng mình.
Hôm nay Tống Thanh Phong không có tiết dạy, hắn ở trên văn phòng, vì thế Thẩm Nguyệt An đã để Lulu ở văn phòng của Tống Thanh Phong. Đến giờ nghỉ trưa, cô lên văn phòng của hắn.
Nhìn hộp cơm đặt trên bản, Thẩm Nguyệt An không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:
“Thầy Tống thật có phúc, đi dạy còn có người mang cơm đến tận nơi cho ăn nha.”
“Bảo bối của anh đang ghen sao? Anh không ăn cơm Phương Hiểu Lam mang đến. Chúng ta đặt cơm khác rồi cùng ăn, được không?” Tống Thanh Phong ngồi xuống ghế, duỗi tay kéo Thẩm Nguyệt An ôm vào trong lòng.
Cô vẫn tiếp tục muốn trêu hắn:
“Vậy thì phụ tâm huyết của người ta quá. Anh xem, phần cơm này cũng không thể đổ đi được.”
“Cứ để Lulu ăn đi.” Tống Thanh Phong hướng mắt về cục bông trắng tinh nằm trên thảm trải sàn, thản nhiên nói.
Thẩm Nguyệt An phì cười, gật đầu tán thưởng. Hai người đặt cơm ở nhà hàng giao đến, ăn xong cũng đã gần một giờ chiều.
Văn phòng Tống Thanh Phong có tiếng gõ cửa, người tìm đến là Diệp Yên.
Văn phòng Tống Thanh Phong có tiếng gõ cửa, người tìm đến là Diệp Yên.
Nhà trường sắp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, Diệp Yên có một số chuyện cần trao đổi với Tống Thanh Phong.
Thẩm Nguyệt An đang bế Lulu trên tay, thấy người đến là Diệp Yên nên ra cửa chào hỏi một tiếng.
Không ngờ vừa nhìn thấy cô, Diệp Yên bất ngờ lùi tại phía sau mấy bước.
Thế nhưng cô ấy vẫn niềm nở mỉm cười chào lại cô.
Tống Thanh Phong cùng Diệp Yên sang phòng hiệu trưởng để thảo luận kỹ hơn với Cố Thừa Sinh. Trước khi đi, hắn còn dặn Thẩm Nguyệt An tranh thủ chợp mắt một lát, bởi vì chiều nay cô còn có tiết học.
Nói chuyện hơn hai mươi phút đồng hồ, hai người rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Bên một góc hành lang, Diệp Yên đứng tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời trong xanh không một hơn mây, lặng lẽ thở dài.
“Thanh Phong à, lại sắp đến giỗ của Vĩnh Khang rồi.”
Tống Thanh Phong nghe đến cái tên ấy, hai bả vai bất giác run lên. Hắn đứng bên cạnh Diệp Yên, cúi thấp đầu. Trong lòng như có tảng đá cuội đè nặng.
“Diệp Yên à, xin lỗi em...”
Vĩnh Khang là người yêu của Diệp Yên, cũng là bạn tốt của Tống Thanh Phong. Mười hai năm về trước, trong một cuộc ẩu đả khốc liệt, chính Vĩnh Khang đã thay hắn đỡ một phát đạn.
Phát đạn tước đoạt mạng sống của cả một con người.
Diệp Yên vì cú sốc mất đi người mình yêu đã trầm cảm trong suốt một thời gian dài. Về sau, gia đình mới quyết định cho cô ra nước ngoài để chôn vùi đoạn ký ức đau thương đó.
Cho nên, đến tận bây giờ, mỗi lần ở gần Diệp Yên, Tống Thanh Phong đều cảm thấy ân hận, tự trách bản thân
mình.
Vì hắn mà Vĩnh Khang phải chết. Vì hắn mà Triệu Bách Niên bị thương giã từ sự nghiệp thi đấu. Mạng của hẳn năm đó đã phải đánh đổi bằng một cái giá thật đắt!
“Cuối tuần này chúng ta đi thăm cậu ấy có được không? Vĩnh Khang có lẽ nhớ em lắm.” Tống Thanh Phong hơi cúi người, đưa tay lau ỗi nước mắt trên gương mặt Diệp Yên.
Bởi vì xúc động, Diệp Yên tựa đầu vào bả vai của Tống Thanh Phong, cứ thế đứng một lúc thật lâu mới khôi phục tại tinh thần. Diệp Yên vốn chưa từng trách Tống Thanh Phong, chỉ là bao nhiêu năm rồi cô ấy vẫn không có cách nào chấp nhận Vĩnh Khang không còn trên thế gian này nữa.
Tống Thanh Phong trở về văn phòng, tâm trạng có chút tồi tệ. Thẩm Nguyệt An vẫn chưa đi. Cô đang ngồi vừa lướt điện thoại vừa ăn bánh kem tìm thấy trong tủ lạnh.
Hắn nhớ đến biểu hiện ban nãy Diệp Yên khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt An thì nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Nguyệt An, lúc nãy Diệp Yên nhìn thấy Lulu nên mới có phản ứng như vậy. Cô ấy bị dị ứng lông động vật, sau này em hãy chú ý một chút nhé!”.
Thẩm Nguyệt An đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy Tống Thanh Phong vừa nói gì. Cô theo bản năng gật đầu, thế nhưng vừa mới tháo tai nghe định hỏi lại thì hắn nhận được một cuộc điện thoại.
Ngó thấy thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Nguyệt An xách ba Cô chào tạm biệt Tống Thanh Phong để lên lớp. Chuyện lúc nãy cũng không mảy may quan tâm nữa.