Sáng nay Thẩm Nguyệt An thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê của Tống Thanh Phong, cũng là môn thi cuối cùng trong học kỳ này. Cô biết hắn sẽ gác thi nên cố tình đến sát giờ bắt đầu làm bài để tránh chạm mặt hắn.
Thế nhưng Tống Thanh Phong lại cố tình xếp Thẩm Nguyệt An ngồi bàn cuối cùng, sau đó đem theo một túi giấy đựng bánh ngọt bên trong, xuống ngồi bên cạnh cô. Bên trong phòng thi vẫn còn một giám thị ngồi phía trên bục giảng.
Hắn không quản người khác nhìn mình, đem chiếc túi đựng bánh ngọt đẩy nhẹ về phía Thẩm Nguyệt An. Cô vốn đã thấy nó từ lúc bước vào trong lớp, là bánh mua ở cửa tiệm mà cô thích ăn nhất. Lẽ nào Tống Thanh Phong định dùng thứ này để mua chuộc cô sao?
Thẩm Nguyệt An không thèm đoái hoài đến người đàn ông đó, từ đầu đến cuối chỉ xem hắn như không khí loãng. Cô tập trung vào bài thi, suốt khoảng thời gian dài cũng không ngẩng mặt lên lấy một lần.
Thế nhưng, Thẩm Nguyệt An vẫn có thể cảm nhận được luôn có một ánh mắt nhìn chăm chăm về phía mình.
Bên ngoài bình tĩnh, bên trong lại đang nổi lên một trận sóng lòng. Tuy rằng Thẩm Nguyệt An đã dứt khoát viết đơn ly hôn Tống Thanh Phong, thế nhưng nội tâm cô lại rất yếu đuối. Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng khiến nhịp điệu trái tim cô xê dịch.
Biểu hiện của những người thiếu thốn tình cảm. Thẩm Nguyệt An nghĩ đến, tự cười cợt chính bản thân mình.
Cô siết chặt lòng bàn tay đang cầm bút, hít sâu một hơi ép bản thân tỉnh táo trở lại.
Đề thi khó nhằn, ai nấy đều căng não để làm. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ làm bài.
Thẩm Nguyệt An nộp bài xong, ký tên nhanh chóng rời khỏi phòng thi.
Thế nhưng ngoài dự liệu của Thẩm Nguyệt An, Tống Thanh Phong liền để thầy giám thị kia thu nốt phần bài còn lại, còn hắn thì đuổi theo cô.
“Nguyệt An…”
“Thẩm Nguyệt An!”
Tống Thanh Phong gọi lớn, một bước chân của hắn đã bằng hai bước của cô, chẳng mấy chốc mà Thẩm Nguyệt An bị hắn đuổi kịp đứng trước cửa thang máy.
“Anh xin lỗi. Em đừng giận dỗi nữa, về nhà có được không?”
Giận dỗi sao? Tống Thanh Phong xin lỗi một cách hời hợt rồi muốn Thẩm Nguyệt An quay về bên hắn. Tống Thanh Phong đang nghĩ gì vậy? Nghĩ cô làm mình làm mẩy hệt như một đứa trẻ con để được hắn dỗ dành, mua bánh cho sao?
“Tôi không giận dỗi, mà là không muốn tiếp tục qua lại với anh nữa. Tống Thanh Phong, anh ký đơn ly hôn đi. Chúng ta về sau xem như không quen biết.”
“Nguyệt An, em nghĩ hôn nhân là trò đùa sao? Đơn ly hôn đó anh sẽ không ký.”
Cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Nguyệt An không thèm đôi co với hắn mà đi vào bên trong. Thế nhưng Tống Thanh Phong cũng theo vào, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, hắn ép cô vào một góc, ngang nhiên chiếm đoạt cánh môi mềm.
Thẩm Nguyệt An dùng sức vùng vẫy, hai tay bị Tống Thanh Phong khóa chặt trên đỉnh đầu. Đến khi cô thoát ra được đã thẳng tay cho hắn một cái tát.
Chát!
Gương mặt điển trai lệch hẳn sang một bên, Tống Thanh Phong sững sờ nhìn người con gái trước mặt, chưa kịp nói gì, thang máy lại một lần nữa mở ra.
“Chẳng phải cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là một trò đùa thôi sao? Tống Thanh Phong, anh vẫn tưởng là thật đấy à?”
“Trước đây tôi đã nói rõ ràng thế nào? Chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích đôi bên. Ly hôn cũng là chuyện sớm muộn, anh cố chấp cái gì?”
Thẩm Nguyệt An cố ý nói ra những lời đau lòng, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Đứng trước bồn rửa mặt, nước mắt cô ứa ra. Rõ ràng là muốn làm tổn thương Tống Thanh Phong, thế nhưng trái tim cô mới là thứ đang rỉ máu.
Cô đứng ở trong đó một lúc lâu mới ra ngoài, Tống Thanh Phong cũng đã rời đi.
Thẩm Nguyệt An hạ quyết tâm, đưa ra một quyết định.
Cô sẽ đi du học một thời gian, xem như để khởi động lại cuộc sống.
Thẩm Nguyệt An lên phòng đào tạo, hỏi về thủ tục dừng học.
Cha mẹ cô thì dễ rồi, họ sẽ không ngăn cản cô. Nhất là sau khi biết đứa con gái vô dụng này đã ly hôn với chàng rể quý báu của họ.
Chỉ là vẫn còn dì Hạ. Nếu đi nước ngoài hai năm du học cô sẽ rất nhớ bà. Thẩm Nguyệt An chỉ có thể hy vọng lần sau mình trở về quê có thể thuyết phục dì ấy ra nước ngoài sống với mình.
Cơ hội rất mong manh, thế nhưng Thẩm Nguyệt An vẫn sẽ thử một lần.
Thời gian dài trôi qua, cô không gặp Tống Thanh Phong, chắc chắn sẽ quên được hắn.
Thẩm Nguyệt An nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ chiều. Cô đón taxi đến cửa hàng bên đường mua một giỏ trái cây, rồi đến thẳng bệnh viện.
Điều tra suốt mấy ngày, Thẩm Nguyệt An biết được người đàn ông đang nằm viện kia lại là cha ruột của Thẩm Gia Huệ.
Còn người phụ nữ bị Thẩm Gia Huệ ném tiền vào mặt chính là bác gái cô ta.
Thẩm Nguyệt An vào thăm bệnh nhưng lại che giấu thân phận của mình. Cô chỉ nói bản thân là bạn của Thẩm Gia Huệ.
Hỏi thăm tình hình, Thẩm Nguyệt An mới biết cha của Thẩm Gia Huệ bị ung thư giai đoạn cuối, không có hy vọng cứu chữa.
Bọn họ biết rõ Thẩm Gia Huệ được nhà giàu nhận nuôi, cũng không định đến làm phiền hay dựa dẫm cô ta. Chỉ là cha của Thẩm Gia Huệ không còn sống được bao lâu, bác gái kia hi vọng cô có thể bỏ chút thời gian đến thăm ông vài lần. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, không thể nói không có chút can hệ nào được.