“Nguyệt An, em thật sự sẽ sang Pháp du học sao?”

“Ừ, mọi thủ tục đã hoàn tất, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi.”

Chiều nay, Thẩm Nguyệt An sẽ lên máy bay sang Pháp. Tống Thanh Phong không thể thuyết phục cô ở lại, vì vậy đã đưa ra một quyết định.

Hắn sẽ sang Pháp cùng cô. Thẩm Nguyệt An đi đâu hắn sẽ đi đến đó, dù bị cô hắt hủi cũng chẳng sao cả. Đều là do Tống Thanh Phong tự nguyện.

Để đưa ra quyết định này, hắn đã phải đấu tranh rất nhiều.

Lần trước, bọn bắt cóc âm mưu tráo người đưa đến địa điểm chuộc tiền, người đóng vai Thẩm Nguyệt An không ai khác lại chính là người phụ nữ cùng Trương Hiệp mưu hại cha ruột của Thẩm Gia Huệ.

Tống Thanh Phong dùng quyền lực của mình tìm đến người phụ nữ kia để khai thác thông tin. Cuối cùng, hắn đã tra ra được địa chỉ của vợ cũ của Trương Hiệp ở dưới quê.

Năm đó, trước khi Trương Hiệp vào tù đã ly hôn với vợ.

Hai người họ có với nhau một cô con gái. Trương Hiệp vừa vào tù, con gái của hắn liền ra nước ngoài du học.

Sau khi hắn ta chấp hành xong bản án được thả tự do thì cũng biến mất không rõ tung tích.

Tống Thanh Phong và Trần Tường theo địa chỉ kia tìm đến vợ cũ của Trương Hiệp. Trần Tường khôn khéo dùng đứa con gái đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài của hai người, uy hiếp người phụ nữ đó.

“Trương Hiệp đang bị truy nã toàn quốc, sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt được. Nếu như bà không muốn trơ mắt nhìn gia đình con gái mình xảy ra chuyện thì mau nói ra những gì mình biết đi.”

Vốn chỉ định hù dọa một phen để kiếm ra manh mối về Trương Hiệp, không ngờ lại khám phá ra được một bí mật động trời.

Vợ cũ của Trương Hiệp bị dọa, mặt cắt không còn một giọt máu, khai sạch sẽ toàn bộ sự việc năm xưa.

“A Trương không phải người gây ra tai nạn, anh ấy chỉ nhận tội thay cho người ta thôi! Con gái tôi vô tội, mong các cậu đừng làm hại đến nó.”

“Ông ta không phải người gây tai nạn? Vậy thì là ai? Ai là kẻ đứng sau chồng của bà?”

“Tôi… tôi không biết!”

Người phụ nữ kia sợ hãi lắc đầu. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, rút ra một phong bì thư, bên trong có một tờ giấy ghi chú kèm theo một bức ảnh.

“Khoảng hơn hai tháng trước, A Trương đã tìm đến đưa cái này cho tôi. Anh ấy nói nếu như anh ấy gặp chuyện, tôi hãy đi tìm người đàn ông này. Ông ta và người đứng đằng sau nữa, có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu gì của tôi.”

Tống Thanh Phong khẽ nhíu mày, cầm lấy tấm ảnh trong tay người phụ nữ kia. Mọi chuyện ngày càng phức tạp, đến mức hắn không còn phán đoán được nữa.

Giây phút hắn nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh, đồng tử mở to ra hết mức.

Vết sẹo dài trên gương mặt hắn ta, Tống Thanh Phong mãi mãi không thể quên được.

“Không thể nào…”

Tống Thanh Phong đánh rơi tấm ảnh trong tay, cơ thể cứng đờ như không còn hồn phách.

Người đứng sau Trương Hiệp lại chính là kẻ dẫn đầu trong đám côn đồ trong trận ẩu đả ở vùng Vân Nam năm đó.

Là chính hắn ta đã bắn một phát đạn lấy đi mạng sống Vĩnh Khang.

Vết sẹo lớn trên mặt người đàn ông đó là do Tống Thanh Phong để lại.

Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tại sao kẻ năm xưa muốn giết Tống Thanh Phong lại có liên quan đến vụ tai nạn của hắn?

Ngay hôm sau, Tống Thanh Phong đã tìm đến địa chỉ mà Trương Hiệp đã để lại trong tờ giấy ghi chú.

Một vùng núi hoang sơ ở phương bắc. Đáng tiếc là khi hắn tìm tới, tên mặt sẹo kia đã rời đi. Trong nhà chỉ còn mẹ già đang bị bệnh và một người em gái của hắn ta.

Tống Thanh Phong để lại cho họ chút tiền, thất vọng đi khỏi.

Manh mối tự nhiên bị gián đoạn.

Khoảng thời gian gần đây, Tống Thanh Phong thật sự bế tắc.

Một bên là vợ con hắn, một bên là sự thật về cái chết của mẹ hắn và Vĩnh Khang trong quá khứ.

Hắn phải đưa ra sự lựa chọn…

Một ngày, Tống Thanh Phong đến bên mộ mẹ, tâm sự với bà. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy thực tại mới là thứ quan trọng để đánh đổi.

Thế nên, hắn quyết định chọn Thẩm Nguyệt An.

Tập đoàn Thiên Phong để lại cho cậu hắn quản lý.

“Thanh Phong, con nói rời đi liền rời đi như vậy? Nguyệt An đang mang thai, chúng ta khuyên nhủ con bé đừng đi du học có được không?” Cố Thừa Sinh hiểu cho quyết định của Tống Thanh Phong, thế nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng, hắn không thể rút lui được.

“Con không muốn gây áp lực cho cô ấy nữa, Cậu à, cứ để Nguyệt An được làm điều khiến cô ấy thoải mái đi.”

“Tất cả bằng chứng Tống Minh Vũ tham ô công quỹ con đã thu thập rồi, xin cậu hãy giúp con thực hiện bước cuối cùng…”

Nửa ngày cuối cùng trước khi sang Pháp, Tống Thanh Phong đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện.

Hai giờ bốn mươi phút chiều, Thẩm Nguyệt An ngồi tại sân bay.

Dì Hòa là người duy nhất có mặt ở đây với cô.

“Dì à, rốt cuộc Thanh Phong… anh ấy có đến không?”

“Tin dì đi, Tống Thanh Phong nhất định sẽ đến. Thằng bé chắc chắn là người yêu con hơn bất kỳ ai cả.”

Một câu khẳng định của dì Hòa cũng khiến Thẩm Nguyệt An đặt trọn niềm tin lên hắn…