Thẩm Nguyệt An òa khóc. Thời khắc Tống Thanh Phong hắt hủi cô, nói những lời khó nghe khiến cô tổn thương, Thẩm Nguyệt An đã cảm thấy rất tuyệt vọng.

Cô quyết định ly hôn với hắn, quyết định đi du học để quên đi người đàn ông này, bởi vì Thẩm Nguyệt An sợ cô càng lún sâu vào tình yêu với Tống Thanh Phong, sau này hắn càng có cơ hội khiến cô đau lòng thêm nữa.

Giống như cách mà kiếp trước Tống Minh Thành đã từng đối xử với cô vậy!

Thẩm Nguyệt An thật sự rất sợ…

Thế nhưng đến khi cô biết mình mang thai, trái tim yếu đuối khi nhìn thấy sự chân thành, hối lỗi của Tổng Thanh Phong, cô lại không nỡ rời xa hắn.

“Bảo bối, sao anh có thể trách em được? Đều là anh không tốt, không chịu tin tưởng em.”

“Hức… hức…”

“Ngoan, đừng khóc! Nguyệt An, em đừng khóc…”

Tống Thanh Phong rối rít lau nước mắt cho Thẩm Nguyệt An. Hắn rất sợ khi nhìn thấy người con gái mình yêu khóc, như thế hắn sẽ rất đau lòng.

“Em nói… trước khi gặp được anh, em đã từng sống một cách rất khó khăn, chật vật anh có tin không?”

Tống Thanh Phong im lặng gật đầu.

Thẩm Nguyệt An nấc lên một hơi, nước mắt vẫn cứ ứa ra không ngừng.

“Lúc anh xuất hiện, bước dần vào cuộc sống u tối của em, em đã từng nghĩ anh là ân sủng lớn nhất mà ông trời dành tặng cho mình. Thanh Phong, em yêu anh, yêu anh hơn những gì anh nghĩ… cho nên… cho nên lúc anh không chịu tin tưởng em, cả thế giới này như sập đổ vậy!”

“Anh biết… anh biết mà. Nguyệt An, chúng ta xí xóa chuyện cũ, bắt đầu lại có được không?”

“Anh chẳng biết gì cả.” Thẩm Nguyệt An cắn mạnh môi dưới ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cuống họng.

“Căn bản anh không tin tưởng em… hức... hức…”

“Nguyệt An, anh tin em. Từ giờ em có nói gì anh cũng sẽ tin em!”

Tống Thanh Phong đột nhiên ôm lấy Thẩm Nguyệt An, để cô dựa vào vai hắn. Cả người cô run lên, đến bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn còn chìm trong cơn ác mộng của kiếp trước.

“Nếu em nói em từng bị liệt hai chân, bị người ta đối xử tệ, ghét bỏ, anh có tin không?”

Lồng ngực người đàn ông bỗng thấy nghèn nghẹn, tuyệt nhiên không nói nên lời.

Thẩm Nguyệt An đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn không biết?

Thế nhưng điều cô nói có vô lý thế nào, Tống Thanh Phong vẫn sẽ một mực tin tưởng.

“Anh tin! Bảo bối, những chuyện không vui em hãy quên hết đi. Sau này anh sẽ ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho hai mẹ con em. Anh hứa…”

Tống Thanh Phong xoa nhẹ bả vai Thẩm Nguyệt An, dịu giọng an ủi cô. Lần này cũng xem như một bài học sâu sắc dành cho Tống Thanh Phong. Thật may vì cô vẫn còn tình cảm với hắn.

Hai người làm lành, mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ.

Tống Thanh Phong không sang Pháp nữa, hắn lại tiếp tục với mục tiêu tìm ra chân tướng về vụ tai nạn của mẹ và tên mặt sẹo đã bắn chết Vĩnh Khang. Hắn đem chuyện lần trước đến nhà vợ cũ của Trương Hiệp kể cho Triệu Bách Niên để nghe ý kiến từ anh.

“Thanh Phong… cậu có cảm thấy trận ẩu đả năm đó ở Vân Nam là có người tính toán từ trước không?”

“Triệu Bách Niên, ý của cậu là…”

Rõ ràng đám người kia nhắm đến Tống Thanh Phong. Triệu Bách Niên và Vĩnh Khang bị cuốn vào đều là vì để ra tay bảo vệ hắn.

Anh còn nhớ tên đầu đàn đã từng mắng mình “tên khốn nhà mày, vì cứu nó mà không cần mạng nữa sao? Một lũ lo chuyện bao đồng.”

“Phải! Năm đó là có người cố tình muốn hại cậu.”

“Rõ ràng là xuất phát từ mối thù liên quan đến Tống gia. Nếu không, tên mặt sẹo kia cũng không liên quan đến vụ tai nạn của mẹ cậu.”

Câu nói này khiến Tống Thanh Phong bừng tỉnh.

Hắn cũng từng có suy nghĩ này.

Tên mặt sẹo lái xe đâm chết mẹ hắn, còn dàn dựng công phu tìm người thế tội. Đoán chừng đằng sau gã vẫn còn một kẻ chủ mưu khác.

Tống Thanh Phong siết chặt tay thành nắm đấm. Là ai đã theo dõi hắn và mẹ hắn, bày ra một tội ác đáng sợ như vậy?

Hắn lắc đầu ảo não, tạm thời vẫn chưa tìm ra manh mối kế tiếp nào.

Triệu Bách Niên nói chuyện với Tống Thanh Phong một lúc rồi ra về. Tạm thời vẫn chưa có điều gì rõ ràng, cần phải điều tra thêm mới có thể biết được.

Tống Thanh Phong ở trong phòng đọc sách, xem xét giá trị thị trường của Tống Thị ở thời điểm hiện tại.

Hắn sẽ rao bán mười lăm phần trăm cổ phần đang nắm giữ trong tay, chắc chắn sẽ thu hút một con mồi lớn là Tống Minh Vũ.

Cộc, cộc cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Nguyệt An xoay nhẹ tay nắm cửa thấy cửa không khóa nhưng lại không dám vào.

“Nguyệt An?”

Tống Thanh Phong liền ra cửa, nhìn thấy cô làm bánh mang cho mình.

“Em vào trong đi.”

“Em có thể vào bên trong sao” Thẩm Nguyệt An bẽn lẽn.

“Đương nhiên là được rồi.” Tống Thanh Phong mở rộng cửa, giúp cô cầm khay bánh mang vào.

Hắn biết vì sao cô lại có vẻ rón rén như vậy.

Đều là do lần trước Tống Thanh Phong dọa nạt cô, ngăn cản Thẩm Nguyệt An không được vào phòng đọc sách.

Cô theo Tống Thanh Phong bước vào bên trong phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã bị hắn choàng tay ôm lấy từ sau lưng, gương mặt tuấn tú kề lên bờ vai mảnh khảnh:

“Nguyệt An, lần trước anh nổi giận vô cớ với em trong phòng đọc sách, em còn nhớ không?”

“Đáng ghét! Anh còn dám nhắc lại chuyện đó à?”